Chap 1

985 45 2
                                    

Chào, tôi là Thiên Yết. Năm nay tròn 16, đẹp zai, phong độ, học giỏi, cao 185cm, tóc vàng, nhưng lại rất bất hạnh.
Nhà tôi có bốn người, cha tôi mẹ tôi, tôi và thằng em nhỏ hơn tôi hai tuổi, Bảo Bình.
Cha tôi và mẹ tôi vốn ko yêu nhau lấy nhau là vì một số lý do nào đó vì thế họ luôn cãi nhau vì một số chuyện ko đáng kể. Tôi còn nhớ năm đó tôi mới năm tuổi, thằng em ba tuổi, trong lúc chúng tôi đang vẽ tranh thì nghe tiếng ồn ào cãi cọ vang lên từ phòng khách. Tò mò nên tôi cùng Bảo Bình lén xuống xem, thì ra họ lại cãi nhau nhưng hôm nay nghiêm trọng hơn, cha tôi đã đánh mẹ tôi, chỉ vì ko đưa tiền cho ông ta đi chơi gái, uống rượi.
Nhìn cảnh đó làm tôi đau lòng thay cho mẹ tôi, Bảo Bình còn nhỏ chỉ thấy cha mk đánh mẹ mk chả máu nên hoảng wá khóc nức nở, sau hôm ấy họ lập đơn ly dị. Tôi thì đc mẹ nuôi dưỡng và Bảo Bình thì đi vs ông ta, tôi đã ko khóc vì tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ làm cho ông ta hối hận vì tất cả. Vì làm mẹ tôi đau và cả việc làm Bảo Bình hoảng sợ khóc, sau hôm ấy chúng tôi ko còn gặp lại nhau nữa.
Tôi bắt đầu trở nên trầm lặng lạnh lùng hơn chỉ đối vs mẹ là tôi đặc biệt ấm áp thôi. Nhưng chẳng bao lâu bà cũng qua đời do áp lực wá nhiều. May mà mẹ tôi có để lại căn nhà và bà dành dụm đc một tiền cho nếu ko tôi đã trở thành một người vô gia cư. Tôi lun cho rằng sẽ chẳng có cái tình yêu nào giống như truyện cổ tích đâu, họ nói ong dễ thương thật ra khi gặp ong bạn có nói ong dễ thương ko? Thế đó chỉ là trí tưởng tượng thôi, tin chi xạo ko á. Cho đến khi....

[Yết - Giải] Nhật Ký Còn Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ