Chương 1: Trở lại Nhật Bản và những rắc rối mới

6.3K 127 14
                                    

Sakura và Tomoyo đang đứng giữa sân bay. Họ rất háo hức.

"A nè nè, không biết chừng nào Li mới xuống sân bay ha?"

"Mình không biết nữa, chắc là sắp rồi đó." - Sakura nhìn quanh ngó quất.

"Trời ơi! Chừng nào tên nhóc đó mới chịu đến đây?? Mình đói lắm rồi Sakura-chan!" - Một tiếng gào vang vọng từ trong cái cặp nhỏ sau lưng Sakura vang lên.

"Bạn có thể nói nhỏ chút không Kero??? Ở đây đông người lắm!!"

"A nè nè, Kero à, mình có mang bánh ngọt cho cậu nè." - Tomoyo rút trong giỏ picnic ra một cái bánh vòng phết socola và đưa vào cặp cho Kero.

"Haiy haiy! Tomoyo là tốt nhất!" - Kero cầm lấy và ngoạm một miếng to đến nỗi mắc nghẹn. Tomoyo và Sakura cùng cười ầm ĩ.

"Ahem..."

"Ơ...Syaoran!" Sakura nhảy dựng lên. Cô chạy đến ôm chầm lấy Li khiến cậu mặt mày đỏ như quả cà chua chín. Tomoyo nhìn Li, cười hiền.

Tính từ cái năm kết thúc rắc rối về những lá bài Clow và chuyện Li tỏ tình với Sakura, thì đã được 4 năm rồi. Tính về tình cảm dành cho nhau thì ba người họ vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngoại hình thực sự rất khác biệt.

"Li à, bạn có thấy, Sakura của tụi mình càng lớn càng dễ thương không?? Ôiiii, mình rất háo hức quay những đoạn phim về Sakura, nhất là với trang phục mình may cho bạn ấy, Sakura-chan~~~" Tomoyo chắp tay, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng.

Sakura câm nín. Mặc dù đã rất quen với việc này nhưng đôi khi nó vẫn làm Sakura hơi ngượng.

"Li... A nhầm, Syaoran trông cũng rất khác mà..." - Sakura ngượng ngùng đá qua Li.

"Ểh??" - Li bật ngửa.

"Đúng vậy đúng vậy. Li à, mình cũng sẽ may cho bạn những trang phục thiệttt là đẹp, bởi vì Sakura sẽ rất hạnh phúc khi hai người cùng mặc đồ do mình thiết kế đó nhaa!"

Ba người họ đi ngang qua một toà nhà cao ốc khá lớn. Trong khi Sakura và Li đang nhìn chằm chằm xuống đất vì ngượng thì họ nghe tiếng hét của Tomoyo.

"Chuyện gì vậy, Tomoyo-chan??" Sakura quay phắt lại.

"Nhìn...nhìn kìa..." - Tomoyo run rẩy chỉ tay lên tầng thượng của toà cao ốc lớn.

Đó là một đứa bé đang chập chững bước đi. Do ánh sáng nên không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng là nó chuẩn bị rơi tự do.

"Hoeeeeee..... Nó sẽ chết mất..." - Sakura ôm Tomoyo, không dám nhìn đứa bé. Cô không thể làm phép thuật khi có đông người ở đây như vậy được, thậm chí nếu có sử dụng Sleep, họ vẫn sẽ nhớ việc cô giải trừ phong ấn gậy ma thuật.

1...

2..

3...

Ba giây trôi qua nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra. Sakura nhìn lên.

"Syaoran?" - Cô lại nhìn Li.

"Có vẻ bạn ấy đã dùng bùa Cánh hoa của gió." - Tomoyo nhìn Li. - "Thật là may quá, đứa bé an toàn rồi. Nhưng..."

Khi làn gió từ lá bùa của Li đưa đứa bé chạm đất, mọi người mới bắt đầu nhìn và bàn tán xôn xao.

"Syaoran... Cây kiếm của bạn..." - Sakura e ngại nhìn xung quanh. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Li.

"Hừ... Không sao đâu. Chúng ta đi thôi." - Li bỏ đi.

---

Sáng sớm hôm đó, mọi tờ báo đều có hình Li trên trang đầu. Thậm chí, trên ti vi cũng có. Họ bảo Li là người ngoài hành tinh, là một kẻ xấu,... Đại loại là một cái gì đó xấu xa. Sakura hốt hoảng, liền gọi điện cho Li nhưng cậu lại không bắt máy. Vừa lúc đó Tomoyo gọi.

"Sakura-chan, bạn nghĩ Li sẽ không sao chứ?"

"Mình thấy không ổn. Ban nãy đã thử gọi điện nhưng bạn ấy lại không bắt máy."

"Mình cũng thế. Hay mình thử đến nhà cậu ấy xem?"

"Ừ, cũng được."

Sakura và Tomoyo hẹn nhau ở cổng nhà Li. Vừa bấm chuông, bác quản gia đã xuất hiện.

"Các cháu tìm thiếu gia Syaoran à?"

"Dạ, chúng cháu chào bác Wei."

"Vào đi hai cháu. Thiếu gia đang ở trong bếp." - Bac quản gia Wei cười hiền.

"Daidouji? Sakura?" Li bưng khay trà ra phòng khách, vừa thấy Sakura và Tomoyo đã rất bất ngờ.

"Tụi mình đến thăm bạn. Tụi mình lo cho bạn lắm, Syaoran-kun." Sakura lộ rõ vẻ âu lo.

Li Syaoran bất động. Mặt đỏ gay như vừa ăn ớt hiểm.

"A nè nè, bạn đã tỏ tình với Sakura-chan được bao lâu rồi mà bây giờ còn đỏ mặt?" Tomoyo cười.

"K...không có!" - Li chối bai bải.

"Mà nè, chuyện đó sao rồi, bạn không sợ sao?"

"Hm... Không biết nữa. Mình nghĩ nó cũng sẽ lắng xuống thôi. Cứ đợi một thời gian. Càng cố giải thích chỉ càng thêm rước phiền phức vào người. Cứ để thời gian giải quyết."

"Syaoran... Sao hôm nay bạn ăn nói chín chắn quá vậy?" - Sakura gãi đầu.

"GÌ HẢ?? Ý bạn là... là mình không chín chắn đó hả?" - Li nổi khùng.

"Ơ... Không!"

Tomoyo nhìn Sakura và Li, cười hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng có thể thực sự ở bên nhau. Nhưng trong nụ cười của cô chất chứa một nỗi buồn yên lặng đến mức trong suốt. Cô thở dài. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình.

Chợt, điện thoại trong balo của Sakura rung lên với tiếng nhạc.

"Kinomoto nghe đây ạ. Kero-chan?"

"..."

"Thật sao?? Mình... Mình sẽ về liền. Anh Yukito đến chưa? Được rồi." - Sakura mặt mày thất thần, ngồi phịch xuống sofa. Đôi mắt long lanh rơm rớm những giọt nước trong veo đang chực rơi xuống.

"Sakura-chan, Kero-chan có chuyện gì vậy??"

"Anh... Anh hai tớ..."

---to be continue---

"Hạnh phúc là..." [Sakura, Li Syaoran, Tomoyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ