Chương 5: Vẫn chưa động phòng

200 5 0
                                    

Lúc này trời đã chập tối, phủ Vương gia khắp nơi vẫn dán hỉ đỏ, còn thêm treo thêm rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ.

Tống Lan Bình vẫn còn ngủ say trên lưng Lâm Đình Vũ, trên miệng còn dính nước miếng rơi vãi khắp nơi trên áo hắn. Nàng thực sự không biết từ "duyên" hình thù thế nào.

"Đại Vương..."

Chu ma ma chưa dứt lời đã bị hắn ra lệnh lui đi.

Lâm Đình Vũ đỡ nàng lên giường, không quên xem lại vết thương trên chân nàng. Tống Lan Bình vẫn ngủ li bì, thuận tay ôm đầu hắn vào lòng, nói mớ.

"San San, ta rất nhớ ngươi."

"Tịnh Nhi..."

"Mẹ kiếp! Ngươi nói tiếng người?"

"Tịnh Nhi!"

Tống Lan Bình mở mắt, liền thấy khuôn mặt hắn nằm ngay trên ngực nàng.

Ngực?

"Á..."

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

"Nương tử!"

"..."

"Cái tay này..."

Tống Lan Bình bấy giờ mới thấy nàng đang xiết chặt lấy cổ hắn, khiến làn da trắng như ngọc bỗng chốc biến xanh. Nàng trợn hai mắt, lập tức buông tay, xong liền quay mặt đi.

"Tịnh Nhi, chân ngươi?"

"Đỡ hơn một chút."

"Vậy nên ngươi muốn động phòng?"

"Kh... không... không hề."

"Vậy ta ra ngoài, nghỉ ngơi đi."

Lâm Đình Vũ nói xong liền bước ra khỏi phòng, để lại Tống Lan Bình vùi mình trong những ý nghĩ đen tối.

Nàng trong đầu chỉ liên tưởng đến chuyện ban nãy, cả người nóng bừng bừng. Lần đầu nàng được nhìn hắn với khoảng cách gần như thế, tưởng chừng chỉ cần vươn lên một chút là có thể hôn lên trán hắn.

Lâm Đình Vũ rất đẹp, nhìn gần mới trông rõ sống mũi cao thẳng, hắn ở đuôi mắt còn xuất hiện một nốt ruồi nhỏ khiến hắn càng thêm thu hút.

Tim nàng đập liên hoàn không theo bất cứ nhịp nào, lúc nhanh lúc chậm.

Cẩu vương gia... cẩu vương gia... là ngươi... là ngươi dụ dỗ ta...

"Dương... A... Phu nhân, ma ma giúp người tắm rửa."

"..."

Chu ma ma chết tiệt này hẳn rất muốn hù ta đi. Cứ nhằm lúc ta mải suy nghĩ mà xông đến đánh tới tấp. Đúng là lão bà gàn dở!

Lâm Đình Vũ tắm gội xong trên người diện xiêm y màu tím, tóc ướt lõa xõa vài sợi trên mặt. Nàng nhìn hắn, trong lòng lại dấy lên vài ý đồ đen tối.

Mẹ kiếp! Hắn lại muốn dụ dỗ con gái nhà lành! May mắn cho ngươi ta không phải là nữ dâm tặc. Hảo kiềm chế, hảo kiềm chế!

"Tịnh Nhi, còn đứng đó?"

"À... Ta đang xem con nhện leo tường."

"Tịnh Nhi."

Phúc hắc đại vương giaWhere stories live. Discover now