Chap 2: Jeon Wonwoo

436 57 17
                                    

Anh - Wonwoo ,có thể nói rằng anh là một con người rất bất hạnh. Vừa sinh ra, anh đã bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Hai người đã sinh ra anh hèn hạ bỏ rơi anh tại cô nhi viện. Tại nơi này, anh đã lớn lên trong sự chứng kiến của các sơ, những người tưởng chừng rất lương thiện nhưng họ lại là con người mang nhiều bộ mặt, họ rất rất tàn nhẫn... Những ngày anh lớn lên, không có ngày nào anh không bị đánh đập cả. Chính vì vừa thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, vừa bị đánh đập tàn bạo, anh thường bị trầm cảm, khiến cả cô nhi viện ai cũng tránh xa anh. Tất cả bọn họ đều nghĩ anh bị tự kỷ, bị thần kinh nên bố mẹ anh mới bỏ rơi anh. Cũng chính vì những điều đó, anh dần trở thành một kẻ xấu..Cuộc sống đi ăn trộm của anh cũng như cuộc sống hằng ngày của anh, chỉ khác là nó trôi qua êm đẹp hơn. Nó vẫn cứ như vậy, lặp lại hằng ngày theo quỹ đạo.Anh chờ cho những người trong viện ra ngoài,anh sẽ lén lút vào phòng của họ lấy đi những đồ vật được họ dùng hàng ngày rồi đưa về "địa bàn" của mình. Những thứ như bàn chải, giày dép,..hầu như chúng đều nằm trong căn phòng u ám, đơn độc của anh. Chỗ ở của anh, không ai có thể bước vào, đi đâu anh cũng cầm chìa khoá phòng mình đi. Nhiều người mới tới viện, ai cũng hỏi, sao không lấy chìa khóa mà mở cửa ra xem trong kia có gì. Rồi họ lại luôn nhận được câu trả lời, cô nhi viện này không có chìa khóa thứ hai của mỗi phòng. Nhưng đến một ngày, chỉ vì tính bất cẩn của mình mà anh đã quên khoá cửa trước khi ra ngoài. Và cũng do sự sai lầm ấy, anh đã bị đuổi khỏi viện một cách không thương tiếc kèm theo đó là sự hả hê của các bà sơ. Khi đuổi anh ra khỏi viện, họ đều dùng những lời lẽ cay độc "dành tặng" cho anh, họ ném hết đồ của anh ra ngoài cửa sổ. Anh xách đồ đi, bỏ lại những tiếng mắng chửi ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn. Đi lang thang trên con đường không hề quen thuộc, anh suýt nữa đã bị bọn bắt cóc trẻ em bắt về, suýt bị hiếp dâm bởi những tên thú tính đó nếu không có sự giúp đỡ của một người, người mà anh sẽ mãi mang ơn - Lee Jihoon...

--Flashback--

Jeon Wonwoo lê bước đi trên con đường dài đầy mệt mỏi. Tuy cái cô nhi viện đó đối xử không tốt với anh, thường hành hạ anh, nhưng ít nhất nó cũng là nơi che nắng che mưa cho anh, bây giờ bị đuổi đi rồi, một thằng con trai 17 tuổi như anh chẳng biết đi đâu nữa. 

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh lạc vào một con hẻm nhỏ. Đang đi, anh đụng phải một tên vừa to vừa béo, mặt mày bặm trợn. Hắn giương mắt nhìn anh:

-Đi đâu giờ này vậy nhóc con. Không biết chỗ này là địa bàn của bọn tao à?  Đi theo tao!

-Không!! Bỏ ra!! Bỏ ra!!! 

Tên mập bịt miệng Wonwoo đưa vào một nhà kho nhỏ, hắn nói:

-Tụi bây! Có hàng ngon! 

Từ phía bóng tối của nhà kho có 4,5 tên đi ra. Nhìn tên nào cũng có vẻ nguy hiểm cả, Wonwoo sợ hãi, không biết điều gì sẽ xảy ra với anh.

-Quỳ xuống!-Tên cầm đầu nói.

Wonwoo không chịu quỳ, mấy tên đàn em ấn vai anh, khiến anh khụy chân xuống.

-Chà...có vẻ ngon đấy nhỉ?

Hắn đưa tay vuốt cằm anh, làm anh sởn gai óc, anh khinh bỉ phun nước bọt vào mặt hắn ta.

-Thằng này láo!!- Tên cầm đầu hét lên rồi tát mạnh vào mặt anh, làm cho khóe môi của anh rỉ máu, hắn đá vào bụng anh rồi ra lệnh cho bọn đàn em-Trói nó lên bàn cho tao! 

3 thằng liền kéo anh lên bàn, bọn nó lấy dây thừng cột tay và chân anh vào 4 cái đinh được đóng sẵn ở 4 góc. 

-CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!

-La lớn lên đi. Chẳng ai nghe được cưng đâu...-Nhưng hắn ta đã nhầm.

Đúng lúc đó, Lee Jihoon đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu của Wonwoo liền liều chết cầm một miếng ván gỗ gần đó, mở cửa nhà kho chạy vào. 

*Bụp* *bụp* -Á...

5 tên côn đồ ngã xuống, Jihoon vội chạy vào mở trói cho Wonwoo, không để anh nói cảm ơn, Jihoon liền kéo tay anh chạy khỏi nhà kho. Cậu thừa biết, lực đánh của cậu chẳng thể hại chết mấy tên này, chúng chắc chắn sẽ tỉnh lại, việc đầu tiên là phải chạy trước đã.

Jihoon đưa Wonwoo về nhà mình, sau khi chắc chắn cả hai đã an toàn, cậu hỏi:

-Anh tên gì? Sao lại để bọn chúng bắt?

-Tôi là Jeon Wonwoo, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, sau đó bị đuổi đi, trong lúc không để ý lạc vào chỗ bọn chúng, sau đó chúng đánh tôi, rồi cậu tới, rồi cậu dẫn tôi tới đây, rồi..

-Thôi thôi, tôi chỉ hỏi tên anh thôi mà ="= à, tôi là Lee Jihoon, 16 tuổi.

-Tôi 17. Jihoon, cảm ơn cậu, tôi nợ cậu mạng này. 

-Nợ nần gì, à mà hình như anh nói anh bị đuổi đi phải không?

-Ừ..

-Vậy từ nay anh cứ ở đây đi. Chúng ta sẽ thành anh em tốt, tôi còn một thằng em trai nữa, lúc nó về tôi sẽ giới thiệu nó với anh. 

-Thật? Cảm ơn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2 :) 

Write by: betterbeu 

Edit by: MeoNoJam aka Mều Thiếu Mứt aka Me =))))))

Tem tặng chap =))))) 

TẠM DROP[FANFIC/SEVENTEEN] VÔ GIA CƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ