Chương 10

10.9K 471 60
                                    


Tiêu cúp máy, nước mắt hai hàng lặng lẽ chảy xuống.

Tô Tuân, xin lỗi đã không nói cho cậu biết. Rằng mỗi khi nghe tên cậu, Tô Phong có bao nhiêu đau thương trong đôi mắt...

Buổi chiều, cậu quay về ngôi nhà đã từng là nhà của cậu. Lấy ra chìa khoá ngày trước vẫn giữ, thử mở, cửa vẫn mở ra.

Cậu sửng sốt một chút, nhàn nhạt cười, hoá ra anh trai không đổi ổ khoá. Không sợ cậu trở về hay sao?

Mẹ cậu lúc ấy ngồi lặng trên giường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn.

"Mẹ, con về rồi." Tô Tuân cất tiếng gọi.

Bà quay đầu ra phía cửa, ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa, nhuộm đỏ mái tóc ngả bạc của bà, khuôn mặt của bà trở nên hiền hoà hơn bao giờ hết.

"Tô Tuân ngoan, Tô Tuân đã lớn quá, cao hơn rồi."

Cậu bước tới phía mẹ, ôm thân hình gầy gò của bà vào trong ngực.

"Tại sao Tô Tuân lại khóc a? Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ sẽ làm bánh cho con ăn a."

"Mẹ..." Cậu nói. "Con yêu mẹ."

Điện thoại của Tô Phong đổ chuông, là từ nhà gọi tới.

Anh nghe máy. "Tiêu?"

"Anh...là em."

Anh bất ngờ. "Tô Tuân? Cậu đến nhà tôi làm gì? Tiêu đâu?"

Cậu khẽ cười vài tiếng, nói :"Anh, kết thúc thôi. Em muốn trả cho anh, sự tự do của anh."

Thanh giọng nhẹ bẫng từ đầu dây bên kia truyền đến không hiểu sao khiến cho anh có cảm giác sợ hãi.

"Cậu ở đó làm cái gì?!" Anh gầm nhẹ lên.

"...Anh, lúc nào cũng đối với em tức giận như vậy. Thật ra anh là một người rất nhẹ nhàng.

"Anh chẳng bao giờ thể hiện sự dịu dàng của mình, nhưng em vẫn biết đó. Cái buổi chiều ngày hôm ấy, anh ôm em, trấn an em, em đã không buông cánh tay anh ra."

"Sau đó...sau đó yêu anh, thật lòng yêu anh. Anh không biết, anh mang những cô gái về nhà, em đã rất khổ sở. Em thật muốn moi tim mình ra, để nhìn xem, rốt cuộc vì cái gì lại nhức nhối như thế."

"Anh ghét em, hận em, và hành hạ em. Anh khiến cho em bị mọi người chế giễu. Mỗi ngày đều vì thế mà em đã khóc. Nhưng chỉ cần được anh tha thứ, em vẫn làm tất cả."

"Tại sao anh vẫn không thể tha thứ cho em?"

"Anh để cho thầy giáo, và cả đám bạn của mình giở trò với em, em không trách anh, vẫn chỉ mong được anh tha thứ. Để anh có thể dịu dàng với em hơn một chút, như ngày đó anh đã từng."

"Nhưng mà càng ngày anh càng ghét em, em phải làm sao? Em làm theo những gì anh nói, đổi lại anh càng ghét em hơn."

"Biết anh muốn theo đuổi Tiêu, em đã rất ghen tị. Sự ghen tị ấy như nghiền nát cả tâm can em vậy. Chỉ muốn nhìn anh cười, nhưng một chút, anh cũng không cười với em."

"Anh...hôm đó, ngày anh kết hôn...em đã rất vui. Mặc dù anh uống say, em thấy mùi rượu trên người anh, biết anh có lẽ tưởng nhầm em với người khác... Vì anh luôn ghê tởm em, không muốn chạm vào em. Em đã rất vui."

Tên Của Em Họ Của Anh (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ