chương 35

825 47 2
                                    

Mấy ngày gần đây Văn Nhân Minh Húc vô cùng bận rộn, vốn y tính sáng hôm sau đến biệt thự nhà Tư Không Đặc Dương tìm Hạ Dương, nhưng đúng lúc đó y lại nhận được cuộc gọi của ba mình, cho nên cũng bỏ lỡ mất thời gian Hạ Dương rời đi.

Đợi đến mấy hôm sau y gọi tới tìm Hạ Dương, quản gia Tào đã tận tâm nói cho y biết, biểu thiếu gia đã sớm đi rồi, nghe nói là muốn đi du lịch, còn muốn gặp được một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn.

Câu này đủ để y tức điên rồi, quăng luôn cái điện thoại.

Được, anh muốn ra ngoài giải sầu, tôi đây liền để anh tự do tự tại một thời gian, nhưng nếu Hạ Dương anh dám đem một cô bạn gái vớ vẩn không biết ở đâu ra về nhà, vậy đừng trách tôi lòng dạ độc ác!

Hạ Dương thực ra không đi đâu xa, chỉ chạy đến thành phố C thôi, lúc mua vé tàu ở nhà ga đột nhiên hắn vô cùng muốn gặp ba mẹ mình.

Đừng hỏi hắn vì sao lại đột nhiên trẻ con như vậy, chỉ là hắn muốn gặp mà thôi, sau đó Hạ Dương liền mua vé đi thẳng đến thành phố C.

Chuyện Hạ Dương rời khỏi thành phố X chỉ có mỗi quản gia Tào và Tư Không Viêm Nghiêu biết, ngay cả Tư Không Đặc Dương cũng không biết gì, mãi đến khi vài ngày không thấy Hạ Dương ở nhà, tò mò hỏi quản gia Tào mới biết hắn đã đi.

Lúc nhìn thấy Hạ Dương Khúc Tân Hồng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ con trai lại lẳng lặng chạy đến trước mặt mình.

Đã thế nó còn cực kì buồn nôn giang rộng cánh tay tặng cho mình một cái ôm nồng nhiệt, khuyến mãi thêm một nụ hôn dạt dào tình cảm.

"Mẫu hậu ~~~ Nhi thần rất nhớ người ~~!... Phi phi, mẹ, mẹ trát bao nhiêu phấn lên mặt thế hả!"

"..." Khúc Tân Hồng giật giật khoé miệng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo hơi có dấu hiệu nứt vỡ, bà đẩy thằng con cao hơn mình cả cái đầu ra, dùng một ngón tay tạo khoảng cách giữa hai người, ghét bỏ nói, "Nhóc con, con thối quá!"

Hạ Dương nâng tay phải lên ngửi ngửi.

Lại nâng tay trái lên hít hít.

Công nhận...Không được thơm lắm, chua lòm.

"Khụ, con đi tàu hoả đến đây, mẹ, con đi tắm cái đã."

Hắn quăng giày ném balo, nghiêng người né tránh cửu âm bạch cốt trảo của mẹ, xoẹt một lách qua khe cửa chui vào nhà, quét mắt nhìn một vòng, mắt xách định vị trí, đi thẳng đến phòng tắm.

Tiết trời tháng năm hai ngày liền không tắm rửa, Hạ Dương cảm giác như ghét trên người mình có thể kị ra rồi vê thành một viên bi rồi đấy.

Nửa tiếng sau, Hạ Dương ngâm người thoải mái chán chê mới khoác áo tắm thơm ngào ngạt bước ra.

Hắn hất dép, lao thẳng lên giường lớn mềm mại.

Lăn lăn lăn, xốc chăn chui vào.

Khúc Tân Hồng đứng cạnh đau đầu nhìn một loạt động tác của hắn, đợi đến khi hắn ngọ nguậy tìm được một tư thế thoải mái trong chăn xong, bà mới mở miệng hỏi, "Con giai, con gặp chuyện gì suy sụp à?"

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào ? [Hoàn]Where stories live. Discover now