Chương 11

2.7K 109 8
                                    

Tôi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người và Tân tỉnh lại ... Cho nên , khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khô quắt, huống chi không phải là trên tivi , ai không thét lên ... tôi liền ăn người đó! Hắc hắc, kỳ thật tôi nói lời này là có ý đồ để tự bội phục mình thôi ! Tôi mở to mắt ha mồm nhìn-- sau đó bị Tân nói móc nói như nuốt phải trứng ngồi bị nghẹn . >_<~~~~~

"Cậu không sao chứ? Cư nhiên làm bác sĩ bởi vì không đủ dinh dưỡng mà té xỉu." Bà ấy lại quở trách.

Buồn bực... Tôi cũng đâu có muốn, giận dỗi với người mình thích cũng rất nhiều người ăn uống không vô mà? Huống chi tôi và Tân lại có quan hệ mẫn cảm như vậy .

"Nghe nói là vì Tân nhà của tôi phải không?" Bà cũng biết hở? Thật dọa người? Tùy bà nói như thế nào tôi cũng chấp nhận.

"Cậu... Cậu thích tiểu Tân như vậy sao? Chẳng lẽ người nhà cậu không phản đối?" Bà nói như đang bắn pháo "Chẳng lẽ bọn họ mặc kệ cậu như vậy? Cậu cũng là một người có tiền đồ, sao lại đi con đường này?"

... Tôi có thể không trả lời sao? Tôi bất lực nhìn Tân, hắn đem tôi ôm vào trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi: "Mẹ , có một số việc không phải mình muốn là được. Như con cái gì cũng không thiếu, lại chỉ thích đồng tính Kị em ấy cũng có nguyên nhân của riêng mình. Con rất may mắn mới có thể gặp được người như Kị, bởi vì con cũng nghiêm túc với tình cảm của mình. Mẹ cho tới bây giờ con chưa từng xin mẹ điều gì, có gì con cũng tự mình giải quyết. Nhưng lúc này, con xin mẹ, đừng làm Kị khó xử nữa có được không? Cả đời này con vẫn sẽ cùng em ấy, vô luận mẹ có đồng ý hay không! Nhưng nói thật tình, con vẫn mong mẹ cho phép."

"Mẹ... rốt cuộc mẹ để ý cái gì vậy?" Thần Tuyết nằm trên giường hỏi.

"... Là thường thức đi ... Quan hệ của chúng bây rất bất định, hơn nữa, Tiểu Tân là một đửa trẻ ngoan, mẹ tự nhiên hy vọng nó có được cuộc sống tốt nhất. Cha mẹ trên thiên hạ ai cũng đều hy vọng như vậy. Mẹ cũng muốn bồng cháu, cũng muốn ... kỳ thật , mấy năm nay chúng bây vẫn xem nhẹ người mẹ này ... Mẹ biết từ khi mẹ làm cậu ta bị thương thì Tiểu Tân vẫn luôn hận mẹ, trốn tránh bà già này. Nó càng như vậy tôi càng chán ghét tự tồn tại của cậu. Là cậu đoạt mất đứa con ngoan của tôi ... Dù biết rõ không phải vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ như thế. Sau đó càng thêm chán ghét cậu ." Bà ấy nhìn tôi, dùng loại ngữ khí bình thản trước này chưa từng có. Tôi cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Con người của tôi, nếu người khác đã dùng vẻ mặt ôn hòa thì tôi cũng không thể cường ngạnh được nữa. "Con ... sẽ trả lời vấn đề của bác. Con không có cha mẹ, hoặc nói con chưa từng thấy bọn họ. Con là con rơi. Vừa rồi con không nói là vì sợ bởi vì có rất nhiều người nói đi theo những đứa nhỏ không có cha mẹ sẽ học xấu ... Nhưng , nếu bác dùng thái độ thản nhiên như vậy mà nói, con cũng sẽ thể hiện thành ý cho bác xem. Con vốn không có người thân, cho nên đã quyết định cả đời sẽ độc thân. Nhưng khi , gặp Tân ... tuy rằng chúng con cũng sẽ bất hòa, nhưng con đã xác định sẽ ở cùng anh ấy cả đời ... cùng anh ấy một chỗ ... Tân là người rất nghiêm túc , làm sao con không biết? Tâm tình của bác con có thể hiểu, nhưng con cũng ích kỷ không muốn trả Tân lại cho bác! Bởi vì con yêu anh ấy, cực kỳ cực kỳ yêu !"

555, Vì Sao Tôi Là Thụ???Where stories live. Discover now