Chương 1.

14 1 0
                                    

"Không. Không. Ba mẹ không thể dối xử với con như thế được. Con là con gái của hai người mà. Hai người hãy suy nghĩ lại đi. Nha!" Nhiếp Mẫn Khuynh đang vừa than thở vừa ra sức 'đung đưa bà Nhiếp hết sức có thể mong có thể lay chuyển được ý kiến của bà .
"Tại con chứ tại ai, ban ngày thì đi làm hộc mặt thế mà đến đêm còn cắm đầu vào đọc tiểu thuyết được mới là tài. Lại còn đã 29 tuổi đầu rồi mà chưa buồn lấy chồng lúc nào cũng như trẻ con. Không thể chấp nhận được !" Bà Nhiếp vừa nói vừa liếc những ánh mắt hình viên đạn về phía cô rồi rủ thêm ông Nhiếp cùng nhau đàm phán cho đến khi cô chịu thua mới thôi.
--------——————--------@
Đêm tân hôn .
"Anh à, anh uống thêm đi, hôm nay chúng ta phải uống cho thật !" Mẫn Khuynh ra sức xếp đống các chai rượu đã cho vào thuốc đặc chế của cô. Rồi rót từng cốc từng cốc cho 'tân lang' yêu quí của mình .
"Uống, uống, uống thôi .....uố...n...g..." và anh đã gục. Rượu thượng hạng mang nòng độ không nhỏ cộng thêm với thuốc đặc chế của cô thì thôi xong .
"Mình à, mình à, mình ngủ rồi sao? Mình ngủ sớm vậy? " cô chọc ngoáy gương mặt khá anh tuấn của hắn rồi cười "Ha ha, như vậy là có thể ngủ vài tháng rồi. Year. Tự do muôn năm." Rồi tiếp tục lôi cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dở ra coi cùng mấy chai rượu .
Cẩn huyết thật là cẩu huyết. Tại sao nữ chính cứ ngây thơ như vậy chứ. Còn cô nữ phụ ngu ngốc kia nữa biết người ta không thích mình thôi lại còn níu kéo, kéo cưa. Rồi thầm nghĩ:" Nữ phụ à nếu tôi là cô tôi sẽ không giành những thứ không thuộc về mình, trách xa những tên nam chủ bị 'teo lão' để đi tìm hạnh phúc thực sự " . Mẫn khuynh giờ giờ đã ngấm men rượu và bắt đầu mơ hồ về mọi thứ xung quanh và ' uỳnh ' cô ngã xuống đâm thẳng đầu vào cuốn tiểu thuyết và biến mất.
Liệu có còn ai biết đến sự tồn tại của cô không?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Me : xin chào mọi người 😊 đang tập viết ạ 😊 hi vọng mọi người giúp đỡ😊

Nữ Phụ Nên Ngôi ----- Thah's Thah's.Where stories live. Discover now