18. Nhớ

1.4K 152 15
                                    

Bữa cơm đầm ấm đúng kiểu một gia đình, có cha mẹ, có con trai cùng con dâu, vậy mà tâm hồn Vương Nguyên vẫn đang trôi tới tận nơi đâu đâu.

"Nguyên à," Mẹ anh nhìn con trai mình đang chăm chú dùng đôi đũa chọc bát cơm, không khỏi lo lắng hỏi một câu. "Không khỏe chỗ nào sao?"

La Tử Tuệ đang ăn, cũng quay sang quan sát. "Anh sao vậy?"

Vương Nguyên thở dài buông đũa xuống. "Không có gì, cha mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi một lát."

Tuy trong lòng có lo lắng tới thằng nhóc, nhưng khi nãy bắt lấy tay nó, đã âm thầm trao chìa khóa nhà, mong nó biết đường trở về. Mà không hiểu, thái độ tức giận của nó là từ đâu tạo thành? Chẳng lẽ là bởi mình ăn miếng táo cuối cùng sao?

Mải nghĩ ngợi tới ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại cũng đã gần tới bữa tối, Vương Nguyên vội vàng xuống giường, thấy cha đang đọc báo liền tiến lên nói. "Cha, con về đây, ở bệnh viện còn rất nhiều việc."

"Sao không ở lại ăn cơm xong hẵng đi? Mẹ con đang nấu bữa tối rồi."

Anh lắc đầu, "Con sẽ ăn sau, nói với mẹ hộ con một tiếng, xin phép."

Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài chờ xe buýt, âm thầm tính toán quãng đường cùng thời gian về tới nơi. May mắn có thể kịp trở lại lúc tám giờ để bồi cơm cho nó.

Lại nói tới La Tử Tuệ, sau khi Vương Nguyên muốn lên phòng nghỉ ngơi, cô cũng xin phép đi xem thử, từ từ chờ anh ngủ mất rồi rón rén bước vào. Cô là thật lòng thật dạ thích anh, chỉ có lúc này, khi anh an tĩnh nghỉ ngơi, cô mới có chút cơ hội tham lam ngắm nhìn anh, chạm tới khuôn mặt anh.

Đúng lúc đó, điện thoại Vương Nguyên rung lên trong túi áo, anh hơi nhíu mày, cô vội vàng bắt lên nghe.

Nhỏ giọng nói. "Alo."

Bên kia một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh. "Cô là ai!?"

La Tử Tuệ giật mình, run rẩy đáp lại. "Tôi là vị hôn thê của chủ nhân số điện thoại này, anh là... . ?"

"Vương Nguyên đâu!?" Vương Tuấn Khải gần như muốn gào lên với cái điện thoại bàn nhà anh.

"Anh ấy... . . ngủ rồi, có gì.. . . tút tút tút.... .."

Cô cảm thấy người bên kia nói giọng rất quen, nhưng vì nghe qua điện thoại, âm thanh không được trong trẻo, cho nên cuối cùng vẫn là không nhận ra.

______________________________

Vương Nguyên lao đầu chạy về nhà, tám giờ sáu phút. Thấy cửa nhà mới chỉ đóng lại, trong nhà không một bóng người, đồ đạc nguyên vẹn, điện thoại bàn bị đập nát.

Ngó nghiêng xung quanh thì không thấy thằng bé đâu, trong thâm tâm đã bắt đầu lo lắng.

Nó không có điện thoại, không có tiền nong, không có nơi nào khác để đi, ngoại trừ căn nhà nhỏ của mình. . .

Vương Nguyên, lại một lần nữa, đánh mất thằng bé.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, từ khi biết nó đã thế. Giống như một con người tự do, làm cho người khác muốn bắt giữ lấy nó cũng không được.

_____________________________

"Chẳng lẽ cậu muốn ở lì nhà tôi mãi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm bài tập lên tiếng. Tên nhóc này bỗng dưng chiều nay chạy tới nhà hắn nhấn muốn phá chuông cửa, mang một bộ mặt tức giận hầm hầm xông vào, chui lên giường hắn nằm im thin thít, không chịu nói một lời nào.

Vương Tuấn Khải im lặng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nam nhân trong trẻo vang lên. "Bạn học Dịch Dương, tôi có thể vào không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cứng đờ người, vội vàng tha hết đống sách vở trên bàn ra ngoài mở cửa, hắn nói. "Hoành Hoành, chúng ta qua phòng khác học được không?"

Lưu Chí Hoành bĩu môi, dí vai hắn. "Trong đó giấu thứ gì không thể cho tôi xem được sao? Thần bí như vậy, không phải cậu giấu nữ nhân đó chứ?"

Bộ mặt liệt của hắn bắt đầu biết tới phát hoảng cùng luống cuống, "Sao có thể chứ, chỉ là. . . chỉ là phòng này rất bừa bộn."

"Thật không đó?"

"Đương nhiên là thật!"

Lưu Chí Hoành nở nụ cười. "Tạm tha cho cậu, được rồi, chúng ta qua phòng khác học."

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Vương Tuấn Khải bật người dậy, nhanh chóng lao ra cửa sổ, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

_____________________________

Vương Nguyên đi tìm thằng nhóc, bất cứ nơi nào anh cho là có cậu, nơi đó đều đi qua, ngay cả bệnh viện cũng tìm một vòng.

Chán nản xen lẫn thất vọng trở về nhà, anh nằm ườn ra ghế, nhớ tới Vương Tuấn Khải mới sáng nay thôi còn cùng mình ăn một bàn. Nhớ tới nó cùng mình đi siêu thị, còn muốn lấy cái loại đồ đen tối kia mua về. Nhớ tới cách nó cười ngây ngô khi cầm tờ giấy gì đó đọc.

Vương Nguyên không phát hiện ra, chương trình ti vi chiếu cái gì anh cũng không quan tâm, mà đầu óc lại tràn ngập hình ảnh của một chàng trai nào đó, chàng trai luôn làm anh phải lo lắng.

Càng nghĩ càng thấy tức!

Mẹ nó! Dám thượng lão tử xong liền bỏ chạy!

Ít nhất, thằng nhóc nhà ngươi cũng phải chịu trách nhiệm chứ. . .

Bên ngoài trời mưa to, Vương Tuấn Khải một thân ướt sũng bước vào nhà, nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, cậu đi tìm chăn đắp lên cho anh, cẩn thận khóa cửa rồi mới dám rời khỏi đó.

Vương Nguyên, tôi muốn suy nghĩ lại, mọi việc tôi đối với anh là tốt hay xấu.

Cho nên, hãy cho chúng ta một khoảng thời gian riêng đi.

~☆♡☆~

Tác giả: Chap này dành cho bạn @SamSam_3012 =))))))))))))))

[FanFic][Khải Nguyên] Bệnh Nhân - RiLi HuangWhere stories live. Discover now