Chap 20 [End]

34 2 1
                                    

Rời khỏi căn phòng tối, tự nhiên trên miệng Hwan vẽ ra một nụ cười tươi tắn. Đã lâu lắm rồi Hwan mới lại có thể cười tự nhiên và thoải mái như vậy. Anh thầm nghĩ: " Cậu nhóc đó thật là đáng yêu quá".

- Hwan ah!

Bỗng có tiếng gọi khiến nụ cười trên môi Hwan phụt tắt, anh đưa mắt nhìn và thấy mẹ mình đang đi lại phía anh với gương mặt hết sức lo lắng.

- Mẹ, mẹ đi đâu đây?

- Mẹ tìm con. – Bà Kim nói mà giọng không giấu được sự lo lắng – Hyun Joong vừa đến tìm cha con để đòi Young Saeng. Nó nhất thời không kiềm chế được đã nói rất nhiều câu khiến ông ấy tức giận và đã bị ông ấy đánh bất tỉnh rồi. Hwan, con đang nhốt Young Saeng ở đâu vậy? Young Saeng không sao chứ? Cha con, ông ý có nói gì về chuyện sẽ xử phạt hai đứa nó như thế nào không? Mẹ lo cho hai đứa nó quá.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi – Hwan vội vàng trấn an mẹ mình – Cha con chưa nói gì hết và Young Saeng vẫn ổn. Cậu nhóc đó gan góc hơn con nghĩ rất nhiều, không hề sợ hãi mà rất bình thản đón nhận. Cậu ta còn nói sẽ không đầu hàng và vì Hyun Joong không sợ điều gì hết.

Đôi mắt Hwan lộ rõ vẻ thích thú khi nói đến Young Saeng khiến bà Kim bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, từ khi Hwan còn rất rất bé bà mới lại nhìn thấy khuôn mặt không vấn vương sự lạnh lùng,ưu tư và đôi chút đáng sợ của con trai bà. Đêm qua bà cũng đã nói chuyện với Alex rất lâu và được nghe rất nhiều chuyện của Hyun Joong với Young Saeng từ Alex trong khoảng thời gian cô bé ở đó. Dù chưa được tận mắt chứng kiến nụ cười rạng rỡ của con trai mình, chưa được nhìn thấy sự lém lỉnh và hài hước của nó theo như Alex miêu tả nhưng là một người mẹ bà cũng cảm nhận được tất cả những điều đó. Bà thấy hạnh phúc khi Hyun Joong có thể sống vô tư như điều nó vẫn hàng mong nước, và tim bà thấy tim bà như muốn vỡ tan ra khi hôm nay nghe những lời trách móc của con trai mình.

Từng lời nói của Hyun Joong như những nhát dao sắc lẹm cứa vào trái tim của bà, đau đến ngạt thở. Suốt quãng đời của mình, bà chỉ biết nghe theo chồng và phục tùng mệnh lệnh của chồng vô điều kiện mà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là đem lại sự hạnh phúc và bình yên, che chở cho con cái. Để rồi con trai bà, Hyun Joong đã nhất quyết ra đi để tìm những điều ấy ở nơi khác, ở người khác. Vậy mà vô tình chút nữa bà cũng lấy luôn những cái đó của Hyun Joong khi nói Young Saeng hãy buông tay cho con trai bà. May mắn là khi bà sai lầm thì đã có người giúp bà sửa lại, cũng may Alex nhận ra tất cả và nói cho Hyun Joong biết. Nếu không, có chết bà cũng không thể nhắm mắt xuôi tay khi thấy con mình sống cuộc sống đau khổ và bất cần.

- Cậu nhóc đó, thật sự là rất yêu Hyun Joong nhà mình. – Hwan đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Kim – Cậu nhóc đó khiến con muốn nổi loạn. Nếu chỉ mình Hyun Joong đấu với cha con thì em ấy thua chắc rồi. Con không muốn nhìn thấy đổ máu và cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai trong hai đứa nó bị đau cả. Con nên làm gì hả mẹ?

Những câu nói của Hwan khiến bà Kim như tỉnh ra. Đúng rồi, tại sao bà cứ mãi u mê và luẩn quẩn như vậy chứ? Điều gì khiến bà sợ hãi nhất? Là người chồng độc đoán gia trưởng hay tương lai đau khổ của những đứa con trai của bà? Bà đã không thể mang lại cho Hwan và Hyun Joong một tuổi thơ êm đẹp thì cũng không thể đứng nhìn tương lai của hai đứa con tiếp tục như vậy được. Hạnh phúc là sự đâu tranh.....

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now