10.

4.6K 380 52
                                    


Lạc Phàm cùng ngũ sư đệ từ đó một năm không gặp, đại hội võ lâm lại được mở.

Lần trước theo sư phụ tiến vào, là dùng thân phận đệ tử, lần này lại là đứng đầu một phái.

Mặc cho võ lâm minh chủ tuổi già thoái lui, đương nhiên sẽ chọn một minh chủ mới.

Phái Thanh Thành nói, minh chủ đương nhiên là người rộng lượng.

Phái Hoa Sơn nói, minh chủ phải có tình cảm của quân tử.

Phái Tung Sơn nói, minh chủ phải võ công cao siêu.

Nhiều loại như vậy, không đủ để nói.

Đến lượt phái Thiên Sơn của hắn, Lạc Phàm thân hình chưa động, trường kiếm đã rời khỏi vỏ, "đang" cắm sâu vào thạch bích ba thốn.

Thân kiếm trên thạch bích lung lay, ánh sáng lạnh lẽo chiếu người.

Lạc Phàm đứng dậy, nhìn xung quanh nói: "Ta."

Các đại chưởng môn im lặng.

Đại đệ tử Côn Luân lần trước bị bại dưới tay hắn, chưởng môn Côn Luân ngày hôm nay lần nữa khiêu chiến với hắn.

Lạc Phàm ngay cả kiếm còn chưa dùng, một cước liền đá hắn rơi xuống đài, tất cả chưởng môn nhân đều hút ngược một ngụm lãnh khí.

Phỏng chừng bọn họ chưa từng gặp qua một người bạo lực như vậy đến chọn võ lâm minh chủ, thậm chí ngay cả lời cũng chẳng muốn nói nhiều.

Lạc Phàm không phải không phát hiện ánh mắt khiếp sợ của nhị sư tỷ, chỉ là nghĩ xem như trút giận mối tình đầu khổ bức của mình, liền xem như không thấy.

Một cước này của hắn, như trời long đất lở, các đại chưởng môn không người nào dám nói thêm, chỉ có vài thượng tọa còn non trẻ thanh niên ôm mộng làm thiếu hiệp, nhảy lên muốn khoa tay múa chân cùng hắn.

Lạc Phàm vươn tay, hướng đám người kia ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ cùng tiến lên.

Hành vi coi thường cỡ này, những thanh niên tuổi trẻ khí thịnh đương nhiên không nhẫn nhịn được, không thèm để ý cái gì là đạo nghĩa giang hồ, như ong vỡ tổ toàn bộ chen nhau lên đài.

Lạc Phàm nhấc tay, trường kiếm trở về tay hắn, cổ tay khẽ xoay, kiếm quang như cầu vồng.

Hắn cầm kiếm đứng đó như vậy, ngạo thị toàn bộ giang hồ, càng thật sự không có người dám nói một chữ "không".

Hắn tra kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng "đinh" thanh thúy, toàn trường trong lòng đều theo thanh âm kia run lên một cái.

Vì vậy, Lạc Phàm sau khi làm chưởng môn phái Thiên Sơn, lại thêm danh hiệu võ lâm minh chủ.

Hắn vuốt ve thanh kiếm trong tay, không một ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Sau khi trở về phái Thiên Sơn, hắn một mình ở trong phòng ngây người tròn một tháng, cơm canh đều do đệ tử mang đến, chưa bước ra khỏi phòng một bước.

Ngày cuối cùng trong tháng, hắn gọi tiểu sư đệ vào.

Các sư huynh sư muội ngoài cửa không ai biết hắn lại làm trò quỷ gì, chỉ biết lúc tiểu sư đệ bước ra sắc mặt rất là quỷ dị.

Sư Huynh Gọi Sư Đề Về Nhà Ăn CơmWhere stories live. Discover now