Chương 3 : Nếu có thể, tôi mong được làm một cô bé ngốc suốt đời

5.3K 115 8
                                    







Trước giờ tôi sợ lạnh, nhưng dù cầu nguyện thế nào, mùa đông đau khổ vẫn đến. Đã mặc thêm áo lông bên trong đồng phục, nhưng lúc rời giường để đi học mỗi ngày thực sự vẫn là một trận chiến. Chưa đến giây cuối cùng, tôi sẽ không nhẫn tâm mà rời khỏi ổ chăn ấm áp. Kết quả, mỗi buổi sáng khi tôi vội vã chạy khỏi cửa, dì Trần đều nhanh nhẹn nhét đồ ăn sáng vào tay tôi.

Anh trai khỏe hơn tôi rất nhiều, học sinh lớp 12 lại được đặc cách không cần mặc đồng phục, thế nên anh thường mặc áo phông hoặc áo sơ mi bên trong, khoác áo khoác mỏng bên ngoài, rất khinh thường mấy lớp áo dày cộm của tôi. Tất nhiên tôi chẳng quan tâm anh ấy, giữ ấm vẫn là việc quan trọng nhất. Trước giờ anh không có thói quen dựa dẫm vào cái giường, ngày nào cũng đi sớm hơn tôi nhiều.

Chúng tôi không đi học hay về nhà cùng nhau, cũng không tiếp xúc với nhau ở trường. Anh và nhóm bạn của anh ở trường đều là nhân vật tiếng tăm, khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông chỉ cách nhau một đoạn đường, thường vẫn có thể nghe được tên anh. Tuy rằng tôi thực sự tồn tại, nhưng sự tồn tại đó sẽ khiến anh mất mặt. Anh sẽ không bỗng dưng mà nói với người khác, rằng mình có một đứa em gái ngốc học ở khối trung học cơ sở; mà tôi cũng không thích nói với ai Lưu Thành Hề là người anh trai khó chịu của tôi. Thế nên trừ Gia Hinh, không ai biết chúng tôi là anh em cả.

Buổi sáng lúc tôi còn đang ngủ, chợt có tiếng chuông vang lên. Lúc đó nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy thật ồn ào, thế nhưng tiếng nhạc chỉ dừng một lúc lại không chịu buông tha, tiếp tục kêu. Tôi đang chuẩn bị bịt lỗ tai thì đột nhiên giật mình nhớ ra, vội nhảy xuống giường, tìm điện thoại di động. Gọi được điện thoại cho tôi thì chỉ có một người, vì cũng chỉ có anh mới biết số mà thôi.

"Alô, anh ạ?"

"Cái con heo này, chỉ biết ngủ thôi, cả nửa ngày rồi mà không nhận điện thoại." Sáng sớm ra đã nổi cáu như vậy.

"Em..."

"Vào phòng anh, trên bàn có mấy bài kiểm tra đã được chỉnh sửa, em lấy rồi mang đến đây." Anh ra lệnh.

"Nhưng em vừa đến trường là vào tiết rồi."

"Ngốc, vậy hết tiết thì mang sang cho anh." Không đợi tôi trả lời anh đã cúp máy.

Tôi trợn mắt nhìn cái điện thoại. Anh thông minh cho lắm vào, đi sớm thì được gì chứ, cũng quên mang đồ đấy thôi.

Tôi rất không tình nguyện mặc áo khoác, đi vào phòng anh. Trên bàn đúng là có mấy bài kiểm tra được xếp gọn gàng, tôi mở to mắt nhìn, là các bài kiểm tra hóa học và vật lý đã làm xong.

Thì ra anh cũng học cơ đấy. Chỉ là anh không học Ngữ văn và tiếng Anh thôi.

Quả nhiên, thiên tài chỉ là ảo giác của mọi người đối với anh. Cậy mình thông minh bẩm sinh mà sau này không cố gắng là không được.

Lúc hết tiết vốn muốn tìm Gia Hinh đi cùng, dù sao tôi trước giờ chưa từng đi sang khối trung học phổ thông. Nhưng khi đứng trước cửa lớp học của cô ấy vẫy tay, chợt trông thấy giáo viên chủ nhiệm lớp họ đứng sau cửa trông chừng như hổ rình mồi. Tôi hết cách, đành phải đi một mình.

Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già ( FULL )Where stories live. Discover now