Chương 56:

19.4K 917 12
                                    

Beta: Bing.

Chương 56:




"Tuyền Ki, con không phát hiện, từ khi Mạc Tử Hàm xuất hiện, con càng ngày càng không giống con sao?"

Đạm Đài Tuyền Ki ngồi trong phòng làm việc, trên bàn một mảnh trống trải, ánh mắt nhìn lên sô pha, nhớ đến chút chuyện ngày đó.

Đêm hôm đó, nàng không nghe lời Mạc Tử Hàm quay về biệt Thự Đạm Đài, mà bảo lái xe đưa nàng tới nhà Hướng Tịch.

Nàng biết, cô cô nhất định biết một số chuyện.

Nhưng mà, khi đó....

"Cái kia..."

Lâu Hướng Tịch nhìn đồng hồ báo thức, lại nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế sa lon xem văn kiện, "Chị có phải là cần trở về hay không."

Tinh quang trong mắt chợt lóe, giương mắt nhìn người kia có chút bất an, "Em đang đuổi tôi?"

"A? Không ... Không phải..." Bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn đến, tuy rằng đang ngồi trên ghế sa lon, cô vẫn không nhịn được lui về sau một chút, "Chỉ là.... Chị không quay về nghỉ ngơi sao?"

"Tôi không thể nghỉ ngơi ở đây?" Vẻ mặt nàng vẫn tựa tiếu phi tiếu, làm Lâu Hướng Tịch đột nhiên cảm giác một trận lửa nóng.

Theo kinh nghiệm bình thường, bản thân mình đáng lý phải cảm thấy một trận rét lạnh mới đúng, vì sao lại cảm thấy được lửa nóng.

Chẳng lẽ vì câu nói kia?

Không biết phải trả lời như thế nào, đành phải tiếp tục cúi đầu ngẩn người, nhưng mà ngẫu nhiên, vẫn sẽ lén nhìn người kia vài lần.

Đạm Đài Dạ Vũ đang xem văn kiện, trong lúc lơ đãng, đem tóc rũ xuống vén lên bên tai, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, tao nhã làm Lâu Hướng Tịch nhịn không được một trận tim đập.

Cái bộ dạng này của băng sơn, thật hấp dẫn nha.

Ô?

Vì sao gần đây bản thân mình lại thấy nàng thực hấp dẫn?

Lâu Hướng Tịch lắc đầu, đối với phương diện chậm chạp như nàng, cũng bắt đầu tự thấy mình dị thường.

Còn có đại băng sơn, gần đây cũng thấy thật kỳ quái.

Đạm Đài Dạ Vũ nhìn đến tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt phức tạp.

Mạc Tử Hàm, quả nhiên không để nàng thất vọng, nhưng mà Tuyền Ki...

Có lẽ trở về cần phải nói chuyện nghiêm túc với Tuyền Ki.

Đạm Đài Dạ Vũ cất di động, giương mắt nhìn sang, lại nhìn thấy người nọ đang ngây ngốc nhìn mình, nhưng ánh mắt kia có chút trống rỗng, nói rõ ràng cho nàng biết người nọ lại đi vào cõi thần tiên.

"Đang suy nghĩ gì?"

"A...Tôi...."

Bị âm thanh quen thuộc làm bừng tỉnh, mất tự nhiên quay đầu không nhìn nàng, tim lại nhảy dồn dập, Lâu Hướng Tịch cứng họng, một câu cũng không nói nên lời.

[BHTT] [EDIT HOÀN] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG.Where stories live. Discover now