PhầnI Thời Gian Của Chúng Ta Chương1 Hẹn Gặp Lại

1.3K 92 13
                                    



-Anh hai, em đói!
Một cô gái với mái tóc đen xoã ra chạy đến bên một chàng trai có mái tóc hạt dẻ. Cô gái ấy nũng nịu, ôm lấy cánh tay rắn chắc của người con trai đó mà nói. Nhận ra cô gái ấy là ai, chàng trai liền dùng tay còn lại vuốt mái tóc đen mượt mà ấy. Ánh mắt chan hoà, ấm áp nhìn cô gái đó mà nói
- Ừ, vậy đi ăn!
Nói rồi, chàng trai đó kéo cô gái ấy đi ra chiếc mô tô màu đen đậu ngoài cửa...

- Ngư Nhi, bài kiểm tra hôm nay của em thế nào?
Ma Kết vừa cắt miếng bít tết cho Song Ngư vừa hỏi. Nghe thấy Ma Kết hỏi vậy, cô ngẩng đầu lên trả lời

-Cũng bình thường thôi!

Ma Kết nhíu mày, anh muốn cô phải học thật tốt để sau rồi còn có thể đi du học được. Như nhìn thấu Ma Kết, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng đáp
-Anh hai không phải bình thường là tốt sao? Anh từng nói vậy
Ma Kết khẽ lắc đầu thở dài bất lực. Đúng là anh đã nói thế với cô . Anh đẩy cái đĩa bít tết đã được cắt nhỏ về phía cô rồi nói
-Được rồi! Hãy làm tốt nhất có thể. Em ăn đi!
Song Ngư không nói gì chỉ nhìn anh hai mình vui vẻ rồi bỏ tót miếng thịt vào miệng...

Trên đoạn đường cao tốc, chiếc mô tô đen lướt nhẹ nhàng trên mặt đường. Trên xe là một cô gái với mái tóc đen xoã ra đang bay trong gió. Cô dựa lên tấm lưng cứng cáp của người con trai đang cầm lái. Ánh mắt nhắm lại mơ màng

- Ngư Nhi biển kìa!

Chợt, chàng trai ấy lên tiếng. Song Ngư nghe được vậy liền mở đôi mắt sophie ra. Ngay trước mắt là một bờ biển xinh đẹp với bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, từng đợt sóng vỗ vào bờ ầm ầm tung bọt trắng xoá. Không kìm được sự sung sướng khi nhìn thấy biển, Song Ngư reo lên

-Oaaaa Biển kìa!Anh hai mình xuống đó được không?

Ma Kết không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Rồ ga chạy về phía con đường xuống biển...
Ma Kết dừng xe gần đó. Vừa mới đỗ xuống, Song Ngư đã nhảy ra khỏi chiếc mô tô mà nhào xuống biển trong xanh kia.

- EM YÊU ANH MA KẾTTTTTT!

Cô dùng hai tay tạo thành cái loa trên miệng hét to. Vừa hét vừa cười nhìn về phía anh.Ma Kết từ từ bước đến chỗ cô. Ánh nắng chiều xiên qua bả vai anh tôn lên vẻ quyến rũ vốn có. Anh dùng tay, gạt nhẹ vài sợi tóc đen còn vương trên khuôn mặt Song Ngư, thì thầm

-Anh cũng vậy...
.................
- 1 tháng sau...
10h Sáng Sân Bay Nội Bài-

-Hức...hức...Anh Hai...!
Song Ngư nức nở,nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt kia. Ma Kết thấy vậy liền cười dịu dàng tuy nhiên lại có chút buồn bã. Anh đưa bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cô

-Ngư Nhi sang đó học đi! Ngoan nha

-Nhưng còn...còn anh???

Cô vẫn nức nở không thôi. Làm sao mà cô có thể sống mà không có anh ở bên cơ chứ?

-Anh sẽ không sao, em đừng lo. Đến giờ rồi Song Ngư. Em đi đi

Ma Kết khẽ trấn an cô.
Từ nhỏ hai người đã luôn bên nhau, anh và cô thương yêu nhau hết mực. Cô muốn gì anh chiều. Có lần trời mưa to , Song Ngư đòi ăn sushi và uống trà sữa. Anh chiều cô nên chạy ra ngoài mua. Khi về đến nhà, Ma Kết ướt sũng cả người. Song Ngư thấy vậy thì lo lắng, khóc như mưa bên ngoài đang rơi. Tuy ướt nhưng không hiểu sao túi đồ ăn mà Song Ngư thèm ăn vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn vậy, cô lại càng khóc to hơn làm Ma Kết phải dỗ mãi mới thôi. Sau hôm đó, Ma Kết lăn đùng ra ốm suốt một tuần liền.

Song Ngư lặng lẽ kéo chiếc vali đi ra phía cửa soát vé. Đoạn, cô quay đầu lại nhìn về phía anh với vẻ tiếc nuối. Chỉ thấy anh vẫn đứng đó một tay vẫy cô , một tay đút túi. Cô giơ tay chào tạm biệt lại rồi đi qua cửa soát vé và biến mất.
Ma Kết nhìn cô khuất bóng mà lòng thấy cô đơn và trống trải. Anh cố gắng kìm để không chạy đến cửa soát vé kia, kéo cô lại mà ôm vào lòng. Chỉ 2 năm thôi, 2 năm rồi cô sẽ về lại với anh.

Thôi không nhìn về phía máy bay đang chuẩn bị cất cánh, Ma Kết quay lưng đi ra khỏi cửa sân bay...

Chap này chủ yếu nói về quá khứ thôi, bắt đầu từ chap sau mọi chuyện sẽ là hiện tại. Vote cho mk nhé!

(Yết-Ngư-Kết)Nếu Mai Tỉnh Dậy Không Thấy emDove le storie prendono vita. Scoprilo ora