Shot 1

7.3K 256 12
                                    

Shot 1

Đó chính là sự lựa chọn số một của những người làm thuê, nhưng theo kinh nghiệm của Vương Nguyên, công việc của thư đồng chẳng có gì ngoài chân lon ton chạy tới chạy lui.

Cái gọi là thư đồng chính là đi theo hầu hạ các công tử, bọn họ không phải làm việc tay chân như hạ nhân, lại còn có nhiều đãi ngộ như có thể được đọc sách với các công tử.

Đón ánh mặt trời buổi sáng, Vương Nguyên xoay ba vòng bên trái, ba vòng bên phải, lắc cổ lắc mông, lắc đến nổi cả người thư thái dễ chịu luôn. Có việc cho cậu phải làm rồi a.

"Vương Nguyên, sắp dùng cơm sáng rồi! Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đi lấy tạp đàm* mới ra cho Vô Lương thiếu gia, nhớ để phần cơm sáng cho ta?" Vương Nguyên xoay người, nói to.

*Đây là một loại sách

Vương Tuấn Khải- Vô Lương thiếu gia mà cậu theo hầu, cái tên đó là cậu lén gọi. Trong nhà kinh doanh vải vóc, quán trà cũnh chính là tiêu biểu cho một công tử cao quý.

Nếu Vương Nguyên được lựa chọn, có đánh chết cậu cũng không muốn hắn mua về. Chỉ có cậu mới biết hắn có bao nhiêu xấu xa, đối xử cay nghiệt, nghiêm khắc với cậu thế nào.

"Phù~ Lão bản, bán cho ta tạp đàm kỳ này!" Vương Nguyên thở hồng hộc.

"Vương Nguyên, ngươi chạy tới đây đó hả? Đây là tạp đàm kỳ này!" Lão Trương niềm nở, đưa tạp đàm vào tay cậu.

Vô Lương thiếu gia bình thường thích du ngoạn khắp nơi. Sau đó liền đem tất cả những gì mắt thấy, tai nghe viết thành sách rồi giao cho ông chủ thư trai* xuất bản, nghe nói rất nhiều người thích đọc.

*Thư trai: nơi mọi người đến mua và in sách bằng bản khắc gỗ, nôm na như nhà xuất bản

"Lần này, Vương thiếu gia nói về sự thú vị trong việc phẩm trà, lão phu và mọi người đều rất mong đợi sự giám định của hắn ở kỳ sau."

"Ông chủ khách khí rồi! Ta sẽ nói lại với thiếu gia. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta về đây!" Vương Nguyên cầm lấy tạp đàm, nhanh chóng nói.

"Nhanh như vậy? Không uống trà sao?" Lão Trương cười tốt bụng.

"Thiếu gia muốn ta quay về trong một nén hương, không kịp đâu!"

"Ha ha! Thật nực cười! Ngay cả loại tạp nham thô tục này cũng có thể xuất bản. Thư trai như vậy sớm đóng cửa đi!"

Mọi người cùng nhìn về cửa lớn, không mấy ngạc nhiên với người vừa xuất hiện, Chung Tự- thiếu gia nhà họ Chung, sau hắn là hai tên hạ nhân to khỏe.

"Chung Nhị thiếu gia, sớm như vậy đã đến bổn tiệm. Ngài cần sách gì vậy?" Lão Trương cười nhẹ, đón khách.

"Hừ, thư phòng của bổn thiếu gia sách gì mà không có, lại cần phải mua ở cái thư trai nho nhỏ này sao?" Chung Tự hất hàm, phe phẩy cây quạt xếp trong tay.

Vương Nguyên vừa liếc hắn đã khó chịu, lông mày mảnh nhỏ nhúm lại, má hơi phồng. Tự dưng đụng phải cái tên thiếu gia đáng ghét này, dựa vào nhà có mấy người làm quan, đi đâu cũng khoe khoang cả ngày. Rỗi việc kiếm chuyện nhục mạ thiếu gia nhà cậu. Nhìn thấy hắn là cậu chẳng còn hứng thú muốn ăn cơm nữa rồi.

"Ông chủ, ta về đây!" Vương Nguyên nói to, quay người đi ra cửa lớn.

"Không nhìn thấy thiếu gia nhà ta sao? Ngươi là hạ nhân nhà ai mà dám vô lễ như vậy? Còn không mau hành lễ với thiếu gia nhà ta!" Tên hạ nhân đạp mạnh vào cửa lớn, đứng chắn trước mặt Vương Nguyên.

"A~ Vương thiếu gia thật không biết dạy dỗ hạ nhân, tố chất thật giống cẩu! Ngộ nhỡ cắn phải người thì sao?" Chung Tự từ tốn đi đến, ngạo mạn dè biểu.

"Chào Chung Nhị thiếu gia! Thất lễ rồi! Tiểu nhân bận việc xin đi trước!" Lời nói có phần lễ phép, nhưng Vương Nguyên trong lòng thầm đem cả nhà hắn ra chửi.

Thật tức chết cậu, nếu không phải không kịp mang sách về sẽ gặp xui xẻo, cậu thật muốn cắn hắn vài miếng. Bực mình quá đi mất!

Chung Tự đứng hình, tim hắn đập quá nhanh. Mắt này, miệng này, cả vòng eo này nữa. Thật là đẹp nha. Nếu hắn không kiềm chế, đã đè cậu ra hôn đến khi nào cậu van xin hắn thì mới thôi.

"Thật đáng thương! Sớm như vậy đã ra ngoài, nhất định là chưa ăn cơm đúng không? Bổn thiếu gia mời vậy, thế nào?" Hắn nhào đến, mắt lóe sáng.

"A! Buông ra, ta không đi!"

Vùng vẫy thế nào thì cậu cũng đã ngồi trong phòng hắn. Tên hạ nhân sao có thể dùng sức đến như vậy, đau chết cậu a.

"Mễ quả này ăn rất ngon đó, há miệng ra nào. A~~~" Chung Tự đưa muỗng quả đến bên cậu, khẩu hình miệng như cho trẻ con ăn.

Ai đến nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đây? Chung Tự hắn ta sao lại buồn nôn thế này?

"Đủ rồi, ta không có thời gian đùa cùng thiếu gia ngài đâu!" Vương Nguyên tức khí, nếu đầu cậu bốc khói được, cậu sẽ cho cái tên thiếu gia này chết ngạt rồi.

"Tuy nơi này không lãng mạn lắm, nhưng đừng sợ, bổn thiếu gia sẽ rất nhẹ nhàng. Nào!"

Hai tên hạ nhân đứng ngoài phòng, lắng nghe tiếng động kì quái. Cửa mở thật mạnh, Vương Nguyên giậm chân bước ra,

"Cáo từ!"

Thế nào ra nhanh vậy? Hai tên hạ nhân nhìn nhau vội chạy vào phòng, hét thất thanh,

"Trời ơi! Thiếu gia tỉnh lại đi!"

[H Văn] [Khải Nguyên] Vật Nuôi Của Vương Thiếu GiaWhere stories live. Discover now