Chương 5 (hạ)

171 13 12
                                    

A/N: phần còn lại nha, xin lỗi mọi người vì lâu quá mới post (--;
===
-Khải..hức..thật sâu..ahah..thật khó chịu..hức..

-Hức...Khải..ahha..không được..ah..muốn ra..ưm..

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì luật động chậm lại đầy khiêu khích, được mấy nhịp lại ngừng lại. Khoái cảm đột ngột bị dừng lại, Thiên Tỉ đưa ánh mắt trong suốt nhưng đầy sự hụt hẩn và nhuốm đầy dục vọng nhìn hắn. Hắn nhếch môi gian tà.

-Nếu ngươi muốn ra thì..tự mình động đi, ta mệt rồi!

Hắn nói xong thì ngồi yên giữ nguyên tư thế ban đầu và không có động tác dư thừa nào khác. Y nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức và cuối cùng là mím môi di động thắt lưng lên xuống.

-Ah..ha.haah..Khải không..không được..ưm..

-Ân..Khải, thật khó..khó chịu..haah..

Thiên Tỉ cũng thực khó khăn lên xuống, mỗi lần đều rất chật vật. Nơi khoé mắt thuỷ ngân lã chã lăn dài. Y mím môi như là muốn ngăn chặn tiếng ngân nga cũng như đang cố gắng chịu đựng. Y lần cuối ngồi xuống thì hắn đột nhiên nảy mạnh thắt lưng, khiến tính khí vừa thô to vừa dài kia tiến thẳng vào nơi sâu nhất chạm đến điểm nhạy cảm của y. Y khẽ rùng mình, giật nảy người hơi ngẩng mặt lên, tuỳ tiện để thoát ra tiếng rên đầy khoái cảm không quá lớn cũng không quá nhỏ. Từ đầu tính khí một dòng bạch trọc phóng ra, trắng đục nhớt nhát.

-AH..HAAH...ưm..

-Nhỏ tiếng một chút!

-Um..không..ah..không được..ha

Nhưng chỉ là y bắn, hắn còn chưa đến, vì vậy đẩy nhẹ thắt lưng di chuyển lên xuống. Tính khí vừa mới được phóng thính của y từ mềm nhũng liền ngẩng đầu cương cứng trở lại. Tuấn Khải khẽ nhếch môi, ngón tay đỉnh lên đầu tính khí.

-Lại cứng rồi này! Hảo dâm đãng.

-Ha..không có...um

-Ngươi nói không, nhưng cơ thể ngươi đâu có nói vậy!

Nói xong hắn lại đẩy mạnh thắt lưng, lúc nhanh lúc chậm như trêu ghẹo y, nhưng mỗi cú thúc đều rất mạnh đều đâm vào thật sâu bên trong thân thể y. Mỗi lần ra vào cũng không quên đỉnh vào điểm mẫn cảm của y, làm cho y ngân nga gần như là hét đến nơi mới coi như là có chút thoả mãn thú tính.

-um..đừng..ha..khó chịu..

Thiên Tỉ chỉ có thể vô lực dựa vào khuôn ngực của hắn, hai cánh tay giữ hờ trên vai hắn như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, phát ra những tiếng ngân nga động tình.

Hắn và y triền miên say đắm trong dục vọng, không biết là qua bao lâu, y đã xuất ra bao nhiêu lần cho đến khi cái gì cũng phóng không ra nữa thôi, bạch trọc nhớt nhát nhiều đến nỗi vấy bẩn cả một mảng y phục của hai người. Chỉ một tư thế mà giữ nguyên qua nhiều canh giờ khiến cho thân thể y ở đâu cũng cảm thấy tê rần, nhất là nguyệt khẩu vì bị sáp nhập nhiều lần và tính khí của hắn vẫn ở trong chưa hề lấy ra lần nào cũng trở nên tê dại, cứ căng ra theo độ thô to của nam căn mà co rút.

Sau khi xong một màn mây mưa triền miên thật lâu, thân thể suy nhược của Thiên Tỉ như muốn rã rời. Tuy rằng lần này không có bị thượng đến bất tỉnh như những lần trước nhưng cũng đủ khiến cho y mệt mỏi đến không còn sức lực, tay chân cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể vô lực tựa vào người Tuấn Khải vì sự mệt nhọc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Khải Thiên] Tử Linh Chi ĐạoWhere stories live. Discover now