Chap 4 (H)

920 57 2
                                    

Chap này tặng bạn GiaHn2002 ah

-----------------------------------------------

"Em... vừa nói gì?" Lâm Tể Phạm mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. (Voi: mở to thế nào cũng hí thôi)

"Tôi nói, sẽ không nặng lời với anh nữa." Nghi Ân lặp lại câu nói vừa nãy.

"Em... em... tôi..."

"Anh làm sao vậy? Không muốn thì thôi."

"Tôi... thật sự rất bất ngờ!"

"Có mau dạy tôi học không hả?"

"Được... được rồi, em trả bài đi."

"!#$/^&*!#$/^&*" (đang trả bài.)

"Hôm nay em giỏi lắm, Ân Ân!" Anh hài lòng gật đầu, nhìn miệng nhỏ liếng thoắng đọc, rất câu dẫn.

"Đương nhiên rồi! Tôi đã nói với cô là sẽ làm tốt việc của lớp trưởng." Cậu cười, môi hơi chu ra như khiêu khích anh.

"Đừng có khích tôi!" Lâm Tể Phạm nhíu mày.

Anh đứng dậy tiến đến gần cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, Nghi Ân lùi ra sau, đến cùng ngã xuống giường.

"Ân Ân, là do em." Anh đè lên người cậu.

"Tiểu Ph..." Đoàn mama bưng nước lên, vừa mở cửa phòng liền thấy cảnh tượng ngàn trấm này, bà vội khép cửa lại, chân bước xuống tầng dưới. "Tiểu Phạm cũng thật giỏi đi."

"Lâm... Tể Phạm, thả tôi ra!" Cậu vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cậu.

"Ân Ân, mẹ em đã giao em cho tôi rồi, nên ngoan một chút."

Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi dâu tây đỏ mọng của cậu, Nghi Ân lắc mái đầu.

"Không! Lâm Tể Phạm, tôi còn phải đi học!"

Anh bỏ ngoài tai những lời cậu nói, trực tiếp xé toạt quần áo của cậu ném xuống đất, cơ thể trắng nõn dần phơi bày trước mặt anh.

Lâm Tể Phạm dây dưa với môi cậu, liếm mút đến sưng đỏ.

"Mau mở miệng ra, Ân Ân!"

Cậu cắn chặt răng lại không cho cái lưỡi ranh ma của anh tiến vào, cuối cùng anh xoa nắn đầu nhũ cậu khiến cậu rên lên.

"Ah~ ha... Lâm... ưgh~ thả..."

Anh rút lấy thắt lưng của mình siết tay cậu lên đầu, Nghi Ân cắn chặt môi sợ hãi, nước mắt cũng thi nhau rơi ra ướt cả gối.

"Ân Ân, tôi vẫn chưa làm gì em mà, khoan hãy khóc."

Lâm Tể Phạm nhếch môi, liếm lên đầu nhũ hồng hồng bị anh trêu đến cương cứng của cậu, dùng tay ngắt nhéo bên còn lại.

"Ha~ Phạm... đừng... agh~"

Cậu nhắm hờ mắt, dù nói như vậy nhưng hành động của cậu ngược lại, ưỡn ngực lên để anh mút mạnh hơn, phía dưới tiểu bảo bối cũng đã cương lên phân nửa.

"Bảo bối, em cương như vậy mà nói dừng sao?"

Lâm Tể Phạm lần tay xuống xoa nắn tiểu bảo bối, vuốt dọc rồi bóp mạnh khiến nó dựng thẳng lên.

"Ahh~ Phạm... em... haa~ ưgg..."

Nghi Ân đổi cả cách xưng hô, vặn vẹo thân mình, cậu muốn anh làm nhanh hơn.

Lâm Tể Phạm luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu, thưởng thức hương vị bên trong, dùng lưỡi chà xát răng cậu, mút lấy cái lưỡi đang muốn né tránh anh. Đôi môi cậu có hương dâu làm anh mê mẫn, muốn nuốt trọn nó vào bụng. Phía dưới không ngừng sục nhanh tiểu bảo bối.

"Agh~ Phạm... haa~ em muốn... bắn~ Ouchh... cho... ưgh~"

Anh cười thõa mãn, tay xoa hai trái bóng của cậu, đùa giỡn, bóp mạnh...

"Ahh Phạm... em... ưggg~" Nghi Ân rên lớn, bụng thắt lại rồi bắn ra trong tay anh.

Anh giơ bàn tay dính đầy dịch nhờn của cậu lên liếm sạch, nghiêng đầu nói.

"Bảo bối, của em thật ngọt."

---End Chap 4---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin