Phần 6

2.1K 156 10
                                    

Anh Quân vì lịch làm việc quá kín, nên vắng mặt ở nhà tôi suốt, tôi nhớ anh lắm luôn.

Mấy tuần sau, chân tôi lành từ lâu, đi học về, thấy anh Quân đang ngồi nói chuyện với mẹ, liền đó chạy lại ôm anh 1 cái thật thắm thiết, đến nỗi tôi nặng quá mà làm anh té chỏng ra. Anh Quân hôn lên trán tôi, vui vẻ véo cái má phúng phính của tôi.

"Tiểu Mộc, nhìn nè, một con đom đóm, đẹp không?" Anh tự dưng lấy từ túi áo ra 1 chiếc móc khóa, nó có hình đom đóm cực kỳ rõ nét được làm bằng nhựa, bóp vào mềm mềm, còn là hình đom đóm đang phát sáng nữa. Anh úp 2 bàn tay tôi lại, trong tay tôi, 1 ánh sáng xanh mờ mờ xuất hiện. 

"Woa!" Tôi không nhầm thì đó là dạ quang, anh mỉm cười xoa đầu tôi. 

"Hình như...em ốm hơn thì phải?" anh véo véo mặt tôi, nhăn nhó.

Lúc này, tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng.

Tôi lôi cái cân điện tử ra, đứng lên nó, trỏ vào con số phía dưới cân:

"Ngày anh đi, em giảm được 3 kg, anh xem!"

Đúng vậy, lớn nhất là chuyện tôi giảm cân! Tôi đã ra quyết tâm rồi, phải giảm cân triệt để nha! Phải làm lũ con trai lé mắt nha!

Tôi cứ tưởng anh vui vẻ, nhưng anh Quân chỉ nhìn tôi, nhìn thật lâu, rồi bĩu môi: "Tiểu Mộc, em đừng giảm cân mà." Khiến trái tim ngập tràn biển trai đẹp của tôi như có sóng thần ào qua, cuốn trôi đi nghị lực giảm cân ngàn năm có một. Tôi vì quá xúc động mà nhảy xuống cân, thậm chí bị mũi tên xuyên tim cực kỳ ảo ảnh mà phụt máu mũi. Cuối cùng tôi phải lấy khăn giấy nhét vào 2 lỗ mũi đang chảy máu ròng ròng.

Tôi gật đầu cho có lệ, nhưng lại khiến anh Quân cực kỳ vui vẻ.

Tôi đi tắm, rồi lại cùng anh Quân ăn cơm. Bữa cơm này không có mặt của anh trai Lập Trì, anh ấy thường ghét ăn chung bàn ăn với anh Quân, tôi cũng không biết vì sao. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ nhìn chúng tôi và cười, không lúc nào mẹ xen giữa cuộc nói chuyện của 2 anh em tôi. Mẹ tôi bây giờ đang thắp nhang cho cha, chỉ có 2 chúng tôi ở nhà bếp.

"Tiểu Mộc, em ghét ăn ớt à? Đưa qua đây, anh ăn cho. Thịt nè, em ăn đi." Lúc nào anh Quân cũng như vậy, tôi ghét ăn cái gì thì anh cũng không ép, chỉ đơn giản mỉm cười mà lấy cái tôi ghét sang chén của anh. Anh Quân như vậy làm tôi rất thích anh.

"Hì hì, anh cũng nên ăn nhiều vào." Tôi gắp lia lịa bỏ vào chén anh, anh Quân cũng vui vẻ mà ăn ngon lành.

Lại xong, anh về nhà, tôi đưa anh ra tới cửa thì tự dưng anh Quân vỗ đầu tôi, báo cho tôi 1 chuyện:

"Tiểu Mộc, tối ngày 14 anh phải đi công tác bên Mỹ làm cố vấn."

"...Anh đổi nghề từ lúc nào vậy?" Tôi nhăn mặt nhìn anh, ừ thì tôi chỉ biết anh làm hướng dẫn viên du lịch thôi, đâu ra vụ cố vấn nữa?

"Haha, anh nhận thêm việc đó mà. Tiểu Mộc..." anh xoa đầu tôi, mỉm cười lại thêm buồn "...Có lẽ anh sẽ xa em 1 khoảng thời gian rất lâu, hợp đồng cũng đã kí kết rồi, thời gian anh đi ít nhất 2 năm...Tiểu Mộc, anh đi, em có buồn không?"

Hình như tôi có chút man mác, nhìn anh cười khổ sở như vậy, sóng mũi tôi nhói 1 hồi, lúc này cả người tôi nóng lên. Anh Quân nắm lấy tay tôi, xoa 1 bên mắt tôi, anh vẫn còn cười, mà nụ cười rất buồn:

"Tiểu Mộc, hứa với anh, chăm sóc tốt cho mình nhé."

"Hức, vâng..." Tôi gật đầu, mím môi cố gắng không khóc. Anh Quân hôn lên trán tôi, chỉ như thế, anh nhìn đồng hồ lại cười:

"Thôi, em vào nhà đi."

"Anh Quân! Tới lúc đó, em tiễn anh được không?" Anh sắp đi, tôi muốn nhìn anh, muốn tiễn anh ra sân bay, muốn nhìn anh khuất bóng. 

Anh cười, gật đầu.

Thế là trong bóng đêm hắt lên ánh sáng đèn đường, anh cứ nhìn tôi bước vào nhà, tôi cũng thấy anh giữ nụ cười đó, nhìn tôi suốt...cho tới khi đóng cửa, mắt tôi không chịu được đỏ ửng lên. "Tối ngày 14 anh ấy mới đi, tại sao mình lại khóc được chứ?" Tôi mới mò mẫm quẹt mũi, đi tới chỗ lịch trong nhà bếp xem ngày 14 là thứ mấy, nếu trùng ngày học thêm thì tôi xin nghỉ để tiễn anh đi.

Nhưng khi tôi thấy, nước mắt tôi trong phút chốc trào ra, không nhịn được mà nhanh chân chạy xuống sân trước nhà xem anh còn đó không...Nhà hàng xóm kề bên của anh, bình thường mở đèn, bây giờ chỉ 1 mảng đen.

Anh...đi rồi...

Ngày hôm nay là ngày 14 mà, tại sao anh còn nói như vậy chứ? Còn chọc đúng cái tính hay quên xem ngày của tôi nữa. Mím môi, tôi đứng ngay chỗ anh đứng lúc nãy, khóc.

Anh Quân chưa bao giờ bỏ tôi đi, nhiều lắm chỉ là 1 tháng, bây giờ anh đi ít nhất 2 năm, tôi sẽ cô đơn đến chết mất, sẽ buồn đến chết mất! Trái tim tôi vốn đã nhận anh là người thân quan trọng nhất trong gia đình này...

"Tạm biệt anh, anh đi vui vẻ..." trong làn nước mắt, tôi chỉ biết đứng đó, nói chỉ điều đó.

Ngày 14, anh Quân xa tôi.

Bạc Quân ngồi trên xe hơi mà mắt cũng ửng đỏ, phủ trên đó là màng sương mờ mịt, anh cứ nhìn ra cửa sổ. Nhìn mãi...anh đang nhớ tới Tiểu Mộc, anh không biết khi nào về nữa, thấy cái vẻ cô đơn thiu thỉu của cô bé khi bước vào nhà, thật chỉ muốn nghĩ đây là giấc mơ. Nói ít nhất 2 năm, nhưng thật chất, hợp đồng kéo dài 4 năm...còn chưa tính chuyện có thể phát sinh...

Bốn năm...dài như 1 đời người.

Chớp mắt là qua.

[Bạc Quân và bé Mộc xa nhau ít nhất 2 năm, mỗi người mỗi lòng, anh và em khi gặp lại nhau, có còn tình cảm thắm thiết như xưa không?]

[Chap sau sẽ rõ!] 

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ