Đệ cửu thập cửu chương

6.8K 212 15
                                    

“Duẫn Hạo ca, rốt cuộc thái độ của Tại Trung ca như thế nào? Huynh chỉ cần nói một câu thôi?” – Xương Mân vừa lo lắng vừa sốt ruột nhìn Duẫn Hạo từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên trên ghế.

.

Sau khi Duẫn Hạo từ khách điếm trở về Minh trang, bộ dạng chính là thủy chung một mực ngồi đờ đẫn trên ghế, ánh mắt vô thần. Bất luận Xương mân và Cơ Phạm nói gì, đối với Duẫn Hạo cứ như gió thổi ngoài tai, một lời không nghe, nửa câu chẳng đáp khiến hai người như “kiến bò trong chảo nóng”, chỉ biết xoay quanh mà không thể làm được gì.

.

“Với thực lực hiện tại của Minh trang, huyết tẩy Đoạn Nhai sơn trang hẳn là không thành vấn đề?” – Vốn tưởng người kia đã quên mất cách nói chuyện, vậy mà đột ngột nói một câu không đầu không đuôi.

.

“Hả?” – Xương Mân đầu tiên là sửng sốt một chút, một lúc sau mới có thể phản ứng lại “Chuyện… chuyện đó không thành vấn đề! Bất quá nếu vô cớ xuất binh, chỉ e sẽ gây ra sóng gió.”

.

“Nếu như vậy! Ngay ngày mai hãy tập hợp tất cả thuộc hạ trong trang, chúng ta huyết tẩy Đoạn Nhai sơn trang!” – Ánh mắt Duẫn Hạo lộ ra sát khí bức người.

.

Nguyên lai khi nãy, Duẫn Hạo chỉ một mực suy tính, tự hỏi làm sao mới có thể giải quyết hiểm cảnh trước mắt Tại Trung. Tại Trung căn bản hận ta thấu xương, nhất định đệ ấy không chịu bước vào Minh trang nửa bước. Thậm chí còn không muốn ta nhúng tay vào chuyện của đệ ấy nói gì đến chuyện chấp nhận sự bảo hộ của Minh trang. Sự tình đã thành ra vậy, ta chỉ còn một biện pháp duy nhất: lập tức diệt trừ Lý Tú Mãn.

.

“Duẫn Hạo ca, huynh có thể trước tiên bình tĩnh một chút được không? Nếu chúng ta vô duyên vô cớ huyết tẩy Đoạn Nhai sơn trang sợ rằng toàn bộ võ lâm nhân sĩ trên giang hồ sẽ bất mãn với Minh trang. Chưa nói đến chuyện, từ năm năm trước bởi bệnh căn của huynh mà đã có rất nhiều kẻ giương giương mắt hổ muốn thôn tính Minh trang. Hiện giờ, huynh làm như vậy, khẳng định bọn chúng sẽ “thọc gậy bánh xe”, mượn cớ đó mà tấn công Minh trang. Đến lúc đó, chỉ e chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!” – Xương Mân bình tĩnh khuyên bảo Duẫn Hạo.

.

“Thế nhưng…. chính là không làm như vậy, Tại Trung sẽ gặp nguy hiểm! Đệ ấy căn bản không chịu nghe lời ta. Ta càng khuyên nhủ, đệ ấy càng làm trái! Ba ngày nữa, Tại Trung một khi bước chân vào hang ổ của Lý Tú Mãn… ta cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!” – Duẫn Hạo càng nói càng không thể bình tĩnh.

.

“Thế nhưng Duẫn Hạo ca, huyết tẩy Đoạn Nhai sơn trang thực sự có điểm…” – Xương Mân cau mày.

.

“Có điểm gì?” – Duẫn Hạo nhướng mày “Ta một khi muốn huyết tẩy bất kể sơn trang nào, đâu cần có lý do? Nếu có kẻ nào bất phục, cứ đến đây! Từ xưa đến nay, Trịnh Duẫn Hạo ta chưa từng sợ bất cứ ai!” (Đúng rồi, Hạo ca chỉ “nể” duy nhất thê tử của mình thôi! Đâu có sợ ai ^^)

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now