Chương 5 : Thử ( II )

1K 88 11
                                    

    " Tiểu Ổn , ngày mai cậu có bận không ? " Nguỵ Châu hỏi khi cả hai bắt đầu ra khỏi lớp .

    " Không , sao thế ? "

    " Vậy mai cậu đi với tôi đến nhà thờ nhé "

     Trần Ổn nãy giờ vẫn nhồm nhoàm ăn bánh , nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn cậu " Đến đó làm gì chứ , bình thường cậu ghét đi đến mấy chỗ đó lắm mà "

    " Bảo cậu đi thì cứ đi đi , thắc mắc làm gì " Hứa Nguỵ Châu nổi cáu . Cậu nhìn Tiểu Ổn lườm lườm .

    " Đi thì đi " Trần Ổn lí nhí nói , tự dưng dạo gần đây Nguỵ Châu cậu ta cứ làm sao ấy , nóng lạnh thất thường . Rõ ràng rủ người khác đi rồi lại đột nhiên tức giận , ngồi trên lớp lại chả tập trung , mấy lần cô giáo gọi trả bài cậu ấy cũng cứ mơ mơ màng màng . Haizzz .....

     Sở dĩ Hứa Nguỵ Châu trở nên cáu bẳn như vậy là từ sau khi gặp cái tên quỷ chết bằm kia . Không ngày nào cậu không đau đầu với hắn , ngồi trong giờ mà hắn cứ nhìn cậu chằm chằm , bảo sao tập trung nổi , thi thoảng liếc qua còn thấy hắn cười khẩy miệng lộ ra hai cái răng khểnh " xấu xí " , mắt thì cứ nay đen mai đỏ hù cậu muốn chết . Muốn làm gì thì làm đi , dù sao cậu cũng chỉ là một con người bình thường , đâu thể chống lại sức mạnh ma quỷ của hắn . Tra tấn thế này có ngày cậu chết vì tổn thọ mất ..... Không được , không được ... cậu phải làm cái gì đó , phải thoát khỏi cái tên hút máu thần kinh kia

     
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    " Châu Châu "

     Nghe tiếng gọi quen thuộc , Hứa Nguỵ Châu quay người lại nhìn - là Tiểu Ổn cậu ta đang chạy nhanh về phía cậu , tay cầm theo gói snack vị tỏi .

     Ngụy Châu nhướn mày " cậu mang theo nó làm gì " .

    " Lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hoá tớ thấy có bán nên mua , cho cậu một gói này " Trần Ổn giơ gói snack lên đưa cho cậu .

    Ngụy Châu đưa tay chắn ngang , nhíu mày khó chịu " Tôi không cần ", rồi  bước dài về phía trước , Trần Ổn lẽo đẽo chạy theo cậu , miệng làu bàu " Không ăn thì thôi , càng tốt , mình xơi luôn hai gói ... " .

   Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy biểu cảm của cậu thì khẽ thở dài . Từ sau cái vụ kia đột nhiên cậu đâm ra ghét tỏi , cứ nhìn thấy nó cậu lại thấy hình ảnh Hoàng Cảnh Du hiện ra trước mặt .

Hai người một lớn một bé đi cùng nhau . Tuy Trần Ổn không thấp hơn Nguỵ Châu là bao nhưng với dáng người mảnh khảnh cộng thêm khuôn mặt y như gái giả trai nên nhìn cậu với Hứa Nguỵ Châu trông như một cặp tình nhân . Thi thoảng , cậu còn nghe thấy mấy lời khen của mọi người dành cho cậu , nhưng cậu lại chẳng vui chút nào ...... Bởi vì đa số chín người thì có đến tám người bảo cậu xinh , mãi đến người thứ chín cũng nhận ra cậu là con trai nhưng lại khen là đáng yêu . Thử hỏi có thằng đàn ông nào muốn được khen là xinh với đáng yêu không hả . Mà cậu lại còn là đàn ông , đàn ông chính hiệu đó .

Đi được một đoạn thì Nguỵ Châu đột nhiên dừng lại , Trần Ổn do đang mải suy nghĩ nên đâm sầm vào cậu .

" Châu Châu sao tự nhiên cậu dừng lại vậy hả " Trần Ổn xoa xoa mũi , la lên chất vấn .

Hứa Nguỵ Châu nhìn cửa hàng bên đường , cậu đẩy cửa bước vào . Cửa hàng này toàn bán đồ dành cho các con chiên đi đạo , nó bán khá nhiều thứ nhưng Hứa Nguỵ Châu chỉ mua một sợi dây chuyền hình thánh giá . Nhớ đến Tiểu Ổn đang đứng bên cạnh ngó ngang ngó dọc , cậu liền bảo người bán hàng lấy thêm một sợi dây nữa , dù sao cứ coi như tặng cho cậu ta vậy .

" Châu Châu , tự dưng cậu thay đổi sở thích , thích đeo mấy món này hả " Trần Ổn nghịch nghịch sợi dây chuyền trên cổ vui vẻ hỏi .

" Nó dùng phòng thân thôi " Nguỵ Châu nói , tiện tay đeo chiếc vòng lên cổ .

Tiểu Ổn ngạc nhiên nhìn cậu " Phòng thân ? Cái này thì phòng thân nỗi gì ? "

" Đuổi biến thái "

" .............. "

Cả hai cùng nhau bước vào nhà thờ , Hứa Nguỵ Châu nhìn quanh một lượt . Cậu ghét bước vào những chỗ linh thiêng như thế này , nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt .

Phía trên bục của cha sứ có để một chén bạc , đối diện là hình chúa Jesu bị đóng đinh trên cột . Hứa Nguỵ Châu tiến đến gần , bên dưới chén bạc có ghi chữ gì đó bằng tiếng anh nhưng cậu nhanh chóng dịch ra được đó cốc đựng nước thánh .

Ngụy Châu nhìn ngang dọc thấy mọi người đều đã ra khỏi nhà thờ thì mới dám rút trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ rồi bỏ một ít nước cho vào đó

" Cậu làm gì vậy Châu Châu " Tiểu Ổn giật mình .

" Suỵt " Hứa Nguỵ Châu ra dấu im lặng rồi bỏ lọ thủy tinh vào túi , cậu nói nhỏ với Trần Ổn " Đi thôi " .

.......................................

Hứa Nguỵ Châu cầm lọ thủy tinh trên tay , cậu lấy trong ngăn bàn ra chai nước của Cảnh Du rồi đổ toàn bộ nước từ trong lọ xuống . " Mẹ kiếp , nước của hắn có mùi gì mà kinh thế " , cậu than vãn , vì lọ của anh có màu đen nên nhìn vào bên trong cậu chỉ thấy thứ chất lỏng đục ngầu . Xong việc cậu quay lại chỗ , nằm ngủ như không có việc gì .

Đến giờ học mọi người đều bước vào lớp . Hoàng Cảnh Du ngồi xuống rút chai nước để trong ngăn bàn ra tu ừng ực . Hứa Nguỵ Châu tí hí mắt quan sát mọi động thái của anh . Cảnh Du thản nhiên uống nước như không cảm nhận thấy gì bất thường .

Một thời gian trôi qua ... vẫn đếch thấy gì . Hứa Nguỵ Châu chán nản lắc đầu " Nhưng ít nhất vẫn còn cái này " Cậu toan nhìn xuống chiếc vòng cổ của mình thì Hoàng Cảnh Du đã đưa tay ra trước mặt cậu . Ngụy Châu giật mình "Hắn định làm gì ? "

" Chiếc vòng của cậu đẹp thật đấy , mua ở đâu thế ? Chỉ tôi chỗ bán với " Hoàng Cảnh Du nâng chiếc dây chuyền lên , cười hỏi cậu .

Nguỵ Châu ngồi bất động , chưa bao giờ hắn gần mình thế này . Cái này là gì , thách thứ hả . Cậu mặt đỏ bừng tức giận nhìn hắn .

" Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu ốm hả ?" . Hoàng Cảnh Du đưa tay ra vuốt vuốt khuôn mặt cậu .

Cả cơ thể của Hứa Nguỵ Châu nổi lên một tầng da gà da ếch . " Đê ma ma hắn làm cái khỉ gì thế hả , Tởm quá..." Cậu nhanh chóng lùi lại , dùng ánh mắt siêu kì thị nhìn kẻ đối diện rồi xì một tiếng .

" Thần kinh " cậu ngay ngắn ngồi vào chỗ , còn Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục " công việc " nhìn cậu như mọi ngày . Nhưng lần này đã không còn nụ cười khinh khỉnh thường trực mà thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn hiếm thấy .

0O0

[ DU CHÂU FANFIC ] Quỷ Hút Máu Và Tiểu Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ