Chap 5

3.7K 178 6
                                    

Mặt trời đã lên cao, Bạch Hiền nheo mắt tỉnh dậy, quay qua đã thấy gương mặt yên bình của người kia, từng đường nét đều rõ ràng, quyến rũ. "Đây là người chỉ huy binh lính đánh nước mình, là người mà nữ nhân Nguyên Mông nguyện bán nước để tiến cung Bắc Hán sao? Nhưng....hắn đã nói hắn thích mình. Vậy, mình cũng là kẻ bán nước sao? Gia đình...người thân của mình đều đã bị chia cắt, không có Hoàng thượng, mình phải làm sao??

Mải ngẫm nghĩ tới không biết Xán Liệt đã thức từ lúc nào, rướn người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hắn khẽ hỏi
- Em còn định nhìn cho tới khi nào?
Bạch Hiền vội cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng
- Em xem, nước miếng tèm lem rồi kìa, bộ muốn cưỡng hôn ta sao? - Nâng khuôn mặt kia lên, Xán Liệt thích thú trêu đùa. Con người ngốc nghếch kia tưởng thật vội vàng đưa tay lên quệt miệng, nhưng lại phát hiện ra, trên mặt mình, một chú nước cũng không có
- Hoàng thượng....Người giỡn với thần - Bạch Hiền đỏ bừng mặt, giương tay muốn đánh Xán Liệt nhưng lại chợt nhận ra thân phận của mình, vội rụt tay lại.

Những hành động ngốc nghếch kia đều không qua khỏi mắt Xán Liệt, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, khẽ hôn lên.
- Rõ ràng là thích ta, tại sao phải trốn tránh?
Bạch Hiền im lặng, bối rối cắn môi.
Nhìn vẻ mặt của người kia, Phác Xán Liệt không khỏi động lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai làn môi nhỏ, đưa lưỡi vào sâu thăm dò. Bạch Hiền khẽ run rẩy, chỉ biết vụng về vòng tay qua cổ Xán Liệt đáp lại nụ hôn của người kia.

Đêm đã khuya, Xán Liệt còn tựa vào bàn phê duyệt tấu chương, vừa mới kế vị không lâu, mặc dù có đại thần phụ tá đắc lực nhưng còn rất nhiều chuyện hắn phải tự xử lý

Bạch Hiền nâng ấm trà lên, nghĩ lại vẫn là lo lắng "Hoàng Thượng, đã muộn rồi, Người ngồi ở chỗ này đã hai canh giờ, nên tạm nghỉ ngơi."

Lời nói quan tâm của Bạch Hiền khiến Xán Liệt rất vui, ôn nhu cười:
- Em lo lắng cho ta sao?
Bạch Hiền vội cúi đầu, cậu chính là không thể phủ nhận, thứ tình cảm không biết đặt tên này, còn chưa phải là yêu sao?
- Đêm nay.... Có thể ngủ cũng với ta không? - Lần đầu tiên trong đời, vị vua một nước như Phác Xán Liệt phải hạ mình hỏi một nô tài về việc bồi hắn ngủ.

Bạch Hiền chỉ mới 16 tuổi nhưng đã nghe qua không ít về việc ấy, cũng chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng cũng Kim quý phi ân ái,nhưng.....

Những biểu hiện của Bạch Hiềm, đương nhiên Xán Liệt có thể nhìn ra, ôn nhu ôm người kia vào lòng, khẽ nói: " Bảo bối, ta tuyệt đối không làm tổn thương em, ta yêu em như vậy, em còn không hiểu lòng ta sao? Ta đã mấy ngày nay không ân ái cũng các phi tần khác, đó là vì, chỉ cần ở bên họ, trong đầu ta luôn chỉ có mình em, em xem, ta thực sự phát điên mất rồi....

Bạch Hiền đâu phải búp bê vô tri, vô giác? Cậu đương nhiên hiểu Hoàng thượng đối với mình là loại tình cảm gì. Chỉ là, cậu sợ, tình cảm của Hoàng thượng sẽ kéo dài bao lâu? Cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng khiến Bạch Hiền không dám lại dần mà cũng chẳng nỡ dời xa người kia...Nhưng, cậu có quyền lựa chọn sao?

Có H nha~ :)))
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Nhìn Bạch Hiền trầm mặc suy nghĩ, Xán Liệt khẽ nâng khuôn mặt kia lên, hỏi
-Em nói xem, vì sao lại luôn trầm mặc như vậy? Là do ta tạo áp lực lớn cho em?
-Hoàng Thượng - Bạch Hiền có chút hốt hoảng, vội sà vào lồng ngực người kia, liên tục lắc đầu phủ nhận. Cậu chính là yêu con người này, điều này, còn có thể phủ nhận sao?

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Where stories live. Discover now