Chương 14

108K 4.6K 495
                                    

Sau khi tắm xong, Đông Yết chỉ biết đọc cuốn sách mà Vương Giải để lại, phòng có trang bị TV hiện đại, nhưng Đông Yết không hứng thú mấy. Cậu ngắm bìa sách, là sách cũ, hình như là ấn phẩm đầu tiên. Lướt qua dòng tựa đề, tim cậu lạnh đi. "Thao, sách anh ta đọc là sách tình dục a!" Gấp sách lại, cậu nghĩ sẽ không chạm vào cuốn sách đó lần nữa, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vì sách ngay trước mắt mà lại chẳng thể đọc. Đông Yết thở mạnh, lật sách, ngay trang đầu tiên là một bức họa cặp đồng tính nam đang làm tình. Cậu là gay nên không cảm thấy kinh tởm như nhiều người, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tác giả cuốn sách này thật quá táo bạo đi? Đang định nghiêm túc đọc thì cửa phòng lại mở, là lão Hầu? Ông ấy đến đây làm gì, không phải điểm tâm đã dọn ra, quần áo và chăn cũng đã đem giặt hết rồi sao? Nhưng một thân hình cao to, vạm vỡ đi vào phòng, chắc chắn không phải thân hình hơi gầy của ông. Vương Giải đến bên giường, hứng thú nhìn cậu một lượt, vui thích nhận xét. Trên người cậu chỉ có mỗi sơ mi mỏng của anh, cả quần lót cũng không chịu mặc, còn đọc cuốn sách "hư hỏng" này, không phải muốn dụ dỗ người ta tới thao thì còn là gì?Đông Yết bị nụ cươi vô sĩ của anh dọa đến sửng người, sau đó vội hoàn hồn chui vào chăn, nghiên túc phòng thủ. Anh cười thầm, tên nhóc này mỗi khi sợ hãi lại ngốc như vậy sao? Thật đáng yêu chết được!

***

Vương Giải đưa cậu đi dạo phố, mua vài bộ quần áo. Anh bảo lúc đầu nghĩ nên đi một mình, nhưng cuối cùng lại nghĩ cậu mua đồ theo sở thích vẫn tốt hơn, tiện thể đưa cậu đi hít thở không khí. Thật sự Đông Yết không biết chuyện đang diễn ra có phải ảo giác hay không, đứng cạnh anh trên tàu điện ngầm mà tim cứ đập thật mạnh. Nhưng khác với cậu, người kia lúc này ánh mắt đang đặc biệt nghiêm trọng, đảo trong vòng người ở khoang tàu. Đông Yết chú ý được, nhưng chỉ biết liếc trộm. Bỗng anh ôm cậu vào lòng, xoay người lại để cậu dựa vào cửa tàu. Cậu vội nắm lấy bắp tay săn chắc của anh, khó hiểu nhìn. Vương Giải ôn nhu cười, ghé miệng vào tai cậu thì thào.
- Có biến thái đang nhắm vào em, đứng như thế này sẽ tốt hơn.

Đông Yết trong lòng kêu gào: Anh nhìn lại bản thân anh xem, ghé miệng vào tai của người khác mà thở hắt, có điểm nào khác biến thái hả? Nhưng tên biến thái này nào biết nghe lời, đưa tay xuống mông cậu mà thoải mái xoa nắn. Cậu lại lên cơn đau tim, anh biết cậu không mặc quần lót rồi cơ mà, không nên sờ như vậy a. Hô hấp bắt đầu rối loạn, gò má ửng hồng phiến tình, miệng thì không ngừng kêu dừng lại nhưng Vương Giải vừa buông ra mông liền khó chịu. Anh cười, lúc trước không lộ vẻ lẳng lơ sớm một chút, để anh có thể đường đường chính chính thao cậu! Xoa đầu cậu, anh nhìn khuôn mặt đang xấu hổ vì độ lẳng lơ của chính bản thân của cậu, khoé môi cong nhẹ.
- Hiện tại không được, ở đây ai cũng sẽ nhìn thấy hết vẻ dâm đãng của em.
Đông Yết nghẹn họng: Cái gì mà không được chứ, không phải anh mới là người chủ động sờ mông tôi sao? Còn cái gì mà dâm đãng, tôi dâm đãng khi nào? Lúc trên giường chỉ là phản ứng sinh học tự nhiên thôi!
Nhưng cậu vẫn không phủ nhận sung sướng trong lòng, đây hẳn là tiến triển rõ rệt a.
Dây dưa một hồi, cuối cùng cũng đến nơi.

***

Vương Giải đưa cậu đến trung tâm mua sắm Westside Pavilion. Ở đây không chỉ có rất nhiều gian hàng đa dạng, mà còn có cả địa điểm ăn uống và rạp phim. Đông Yết đã nghe qua nơi này từ lâu, nhưng cậu chưa bao giờ đến đây, cậu biết nếu đến đây một mình thí sẽ chết ngộp với không khí nhộn nhịp nơi này. Nhưng trông anh lại rất quen thuộc, nói cách khác, anh luôn mang khuôn mặt bình tĩnh ở mọi nơi và mọi tình huống, nhưng anh rất thành thạo đường đến các cửa hàng, hơn nữa phần lớn các chủ shop đều nhớ tên anh... Là đến đây mua quần áo, trang sức cho phụ nữ, tình nhân? Đông Yết tự uống giấm chua, mặt đã đen đi không ít. Vương Giải khó hiểu hỏi.
- Không thích quần áo đã mua à?
- Không, rất thích.
Quần áo anh mua cho, cậu sao lại không thích. Nhưng để người khác hiểu được lí do khiến khuôn mặt anh tuấn kia phi thường u ám thì quả là một thử thách khó. Nhưng với trình độ của anh thì vẫn có thể đấy, anh có thừa vô sĩ, sao không thử đoán tôi bực vì cái gì đi - Đông Yết thách thức trong lòng. Không ngờ Vương Giải lại mở miệng thật, khuôn mặt anh bỗng trở nên dày hơn ba mét.
- Không cần ghen, trước đây đều ném thẻ tín dụng cho bọn họ dùng, không có thành ý như đối với cậu.
Nói ra câu đó mà mặt vẫn rất bình thản, chỉ khác môi bây giờ nhếch thành một nụ cười dâm tà, mắt ẩn giấu rất nhiều đen tối. Trong mắt người qua đường, anh là một nam thần lãnh khốc anh tuấn nhưng cậu lại nghĩ khuôn mặt anh lúc này chẳng khác nào một tên vô sĩ chực chờ phát tiết. Nhưng nghe vậy trong lòng cậu như nở hoa, môi nở nụ cười đơn thuần hạnh phúc.

Thời gian bên cạnh người mình yêu thương thường trôi qua rất nhanh...











Mấy hôm nay phải học bù đầu nên không viết nhanh cho mọi người được, nhưng vẫn sẽ cố gắng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.🌸

Đây là tình yêu sao?Kde žijí příběhy. Začni objevovat