Freedom

2.2K 318 51
                                    


Jungkook cầm mic và hít vào một hơi.

Tiếng hò reo của khán giả tràn cả vào sau cánh gà. Cậu khép hờ mắt, bên tai không có tiếng đùa nghịch của Jimin, tiếng hát luyện giọng của Jin và Taehyung. Hoseok hyung không yêu cầu tập lại phần vũ đạo ngay trước khi lên hình. Và khi cậu bước xuống từ sân khấu này, trưởng nhóm Namjoon sẽ không xoa đầu, khen cậu đã làm tốt lắm. Không còn vị trí trung tâm, bên cạnh cậu là những khoảng trống yên lặng và trước mặt sẽ chỉ còn những tiếng hò reo.

Cơn lo lắng như thể thứ nước có ga đang không ngừng sủi bọt và dâng lên trong dạ dày. Jungkook xoa bụng và thử tập lại vài động tác nhảy để giữ cho đôi chân đừng run lên.

Tiết mục phía trước đã dần đến hồi kết thúc, cậu đứng lại và đợi chờ. Đôi giày miết xuống sàn và nhẹ nhàng gõ nhịp. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh của cậu, giọng trầm khàn như thể một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lan ra.

- Đừng lo, Jungkookie, em sẽ làm tốt thôi.

Những ngón tay của cậu nhanh chóng níu chặt lấy tay anh, để làn nước ấm ấy thông suốt ôm trọn lấy chính mình. Min Yoongi có lẽ đang cười, tiếng cười đặc biệt mỗi lần anh lo lắng.

- Anh cũng lo quá nè. Cơ mà cứ bước chân lên sân khấu là ổn thôi. Nó nằm sẵn trong máu em rồi.

- Cái gì cơ ạ?

- Ừm... Bản năng sân khấu chăng?

Jungkook bật cười. Họ nắm tay và cùng hít vào thật sâu. Trong không khí có mùi nước lau sàn, hương hoa nhài nhàn nhạt. Staff bước vào và thông báo đã đến lượt cậu. Min Yoongi buông tay nhưng dòng nước ấm vẫn còn đó.

Ánh sáng bừng lên và trong một giây cậu thoáng bị chói mắt. Vũ công sau lưng sẽ không chờ đợi cậu ngẩn người. Âm nhạc vút lên và cơn lo lắng bên trong cậu dường như đã tan ra thành bọt biển dưới nắng mai.

Cậu hát, nhảy và khẽ nhíu mày. Đường xương hàm sắc nét tựa như song song với đường cổ áo trắng muốt. Mũi chân nhẹ lướt trên sàn và cơ thể cậu như hoàn toàn chẳng còn trọng lượng. Nốt ngân cao hoàn hảo trùng khớp với giây phút toàn bộ ánh sáng tập trung lên duy nhất mình cậu. Những cây pháo hoa bắn tung lên chói mắt rồi nhanh chóng lụi tàn. Cả sân khấu nơi cậu đứng lập tức tối đen, xung quanh chỉ còn bóng đèn neon lấp lánh và ánh sáng từ rừng biển bomb như những vì sao rơi. Jungkook đứng trong bóng tối, lấy lại hơi thở và chờ đợi.

Sân khấu trước mặt nứt ra và từ giữa bầu trời lấp lánh, giọng rap ngọt ngào cất lên. Có ai từng nói giọng rap lè nhè của anh giống như một gã say men ngất ngưởng bên lề cuộc đời. Hôm nay giọng rap ấy ngọt ngào như một dòng nước ấm chảy giữa ngân hà. Hàng ngàn ARMY bomb đồng loạt vẫy theo nhịp điệu và tiếng cổ vũ như muốn bật tung mái che của sân vận động.

Yoongi mặc một chiếc áo khoác đen, sau lưng là dòng chữ "Freedom" thật lớn màu trắng. Ánh sáng mờ tối và dòng chữ ấy tựa như đang sáng lên. Jungkook không thể rời mắt khỏi dòng chữ ấy.

Freedom là tự do.

Min Yoongi là Tự do.

Anh quay lại và tiến về phía cậu. Ánh sáng bừng lên dưới mỗi bước chân anh. Mồ hôi lấp lánh như thủy tinh. Họ mỉm cười với nhau trong tiếng hò reo như muốn xé tung cả khán đài.

[KookGa Oneshot] FreedomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ