Chap 2

3.5K 281 6
                                    

☆Chương 2

Anh vẫn còn đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ...Về phần mở đầu chính là giới thiệu về những tình tiết sẽ diễn ra trong câu chuyện. Nhân vật chính không ai khác chính là Kim Mingyu và cô gái Choi Min Ha kia. Quyển "ngôn tình" này chắc chỉ có mình anh là độc nhất vô nhị đọc nó thôi nhỉ?

Anh vẫn không hiểu được tiểu tinh linh kia nói rằng anh đọc rồi sẽ hiểu. Cuối cùng, anh chẳng hiểu gì hết thế này mà còn ngày càng ngốc ra. Wonwoo thật sự mất kiên nhẫn rồi...

" Tiểu tinh linh kia, ngươi ra đây... Ra đây mau! "

Anh cứ cầm quyển sách rồi vẫy lên vẫy xuống

"Rồi rồi...Ta ra đây, đừng lắc nữa! Ta chóng mặt. "

Tiểu tinh linh bay ra khỏi quyển sách kèm theo động tác đưa tay lên day day huỵêt thái dương.

"Ta... Không hiểu! "

"Ngươi nói gì? Không hiểu gì cơ? "

"Ngươi bảo ta đọc sách sẽ có thể giúp ích được nhưng cuối cùng ta chẳng biết đọc xong sẽ giúp được gì! Với lại... Tại sao có Mingyu trong này? "Anh hỏi rồi nhướn mày nhìn quyển sách.

" A! Ta quên. "Tiểu linh tinh nói xong câu đó rồi cười hì hì, "Là như thế này, người liên quan đến chuyện anh sẽ chết là cái cậu Mingyu đó đó. Nếu như cậu ta mà cưới cô Choi Min Ha kia thì anh sẽ chết! "

"Tại sao? " Anh có điểm mất bình tĩnh kèm theo sự uất ức nhìn.

"Vấn đề đó ta không biết đâu! Nếu như ngươi đã biết họ cưới nhau thì ngươi sẽ chết.Vậy ngươi có biết mình nên làm gì chưa? "

Wonwoo lắc đầu. Anh thuộc dạng phản xạ chậm nha! Tốt nhất cho anh một đáp án chuẩn xác nhất thì còn được.Cô nhóc tiểu tinh linh kia chỉ biết ngao ngán, đưa tay đập trán. Sao cô có thể hiện thân để cứu giúp một người chậm hiểu với khuôn mặt liệt như thế này chứ?! Cô không cam tâm. Đổi người ,đổi người đi! Cuối cùng, cô vẫn hạ giọng ,khuôn mặt tươi cười nhìn Wonwoo

" Anh phải làm đủ mọi cách ngăn cản họ nảy sinh tình cảm. Phải làm hết sức mình mới có thể cứu được anh. "

"Ừ... " Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cơ mà hình như cảm thấy thiếu thứ gì đó ấy

"Mà Choi Min Ha là ai? "

"Anh sẽ gặp cô ấy sớm thôi! Chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi! "

"Được. "

Tiểu tinh linh thấy anh vậy cũng không nói thêm lời nào mà bay thẳng trở lại quyển sách.

"Chiến đấu" sao? Nghe từ này thật giống như đi đánh ghen rồi giành lại chồng mình vậy! Anh thầm nghĩ tiểu tinh linh này thực sự quá nghiệp dư rồi, ngôn ngữ dùng cũng chẳng phù hợp. Tin thông chính anh là tốt nhất! Nhưng đến khi sau này anh nghĩ lại ,mới biết rằng điểu đó không phải là không đúng...

Ở kí túc xá một mình trong khoảng thời gian khá lâu để nghiên cứu về cuốn sách, các thành viên cũng bắt đầu trở lại kí túc xá.Tiếng trò chuyện náo nhiệt bên ngoài truyền vào tai anh qua khe cửa nhỏ. Anh cất sách vào học tủ của mình rồi bước ra khỏi phòng, mọi người nhìn thấy anh liền chạy qua ôm , nắm tay này nọ. Sau khi kết thúc những cái ôm gặp lại đó thì Mingyu nhìn anh hỏi :
"Anh , đã trưa rồi. Anh ăn gì chưa? "

Wonwoo lúc này liếc nhìn lên cái đồng hồ trên tường, a,  đã hơn 12 giờ trưa rồi. Trong bụng cũng cảm giác được sự cồn cào.

"Ừm, chưa. "

"Anh ngồi đợi đây nhé! Em vào bếp nấu vài món cho anh ăn. "

Cậu nói xong rồi chạy nhanh vào bếp ,chuẩn bị công việc nấu ăn của mình. Anh không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trên sofa cùng với các thành viên chờ cậu nấu đồ ăn.

"Các cậu đi đâu mới về thế? "Wonwoo đưa ánh mắt nhìn mọi người.

"Chúng tớ vừa đi ăn về.Cảm thấy thật có lỗi khi không rủ cậu ăn cùng! " Soonyoung mang vẻ mặt hối lỗi nói.

"Không có gì! Tại tớ về trễ mà! " Wonwoo phất phất tay nói.

Phòng khách tiếp tục ồn ào với tiếng cười đùa. Bỗng nhiên, anh quản lí từ ngoài cửa bước vào nói

" Công ti mình vừa nhận thêm ba thực tập sinh nữ mới, nhân dịp giới thiệu cho nên chúng ta chiều nay đi gặp họ cho quen mặt để khỏi bỡ ngỡ. "

Wonwoo tự dưng nhớ ra rằng trong quyển sách có nói đến hoàn cảnh của Mingyu cũng giống như hiện tại, vẫn là một idol, vẫn là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô gái kia chính là thực tập sinh mới trong ba cô nàng mới đến -Choi Min Ha.
Giống nhau từng chi tiết luôn! Anh ngẩng người một chút, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi

"Có thể không đi được không ạ? "

Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng, tất cả các cặp mắt đều nhìn anh... Còn có cả Mingyu từ phòng bếp bước ra nhìn anh.

"A... Ừm,em vừa mới đi từ nhà đến kí túc xá nên hơi mệt. Khi nào rảnh em sẽ đích thân mình đến làm quen với họ."

Lí do này có lẽ hợp lí mà phải không... Cơ mà anh đi lệch đường rồi .Đáng lẽ ra phải để Mingyu ở lại kí túc xá chứ? Bởi vì đợt gặp mặt này chính là cầu nối của để hai người thăng tiến tình cảm sau này. Ngốc không chịu nổi mà!

"Ừm cũng đúng...Vậy các thành viên khác thì sao? " Anh quản lí đưa anh nhìn xung quan hỏi.

"Anh, em sẽ cùng Wonlu ngày hôm khác đến giới thiệu làm quen với họ,có lẽ tiện hơn.Nếu anh ấy cứ ở kí túc xá một mình như vậy thì rất buồn. " Mingyu lên tiếng.

Anh quản lí cũng hiểu cho mà gật gù đồng ý rồi rời khỏi kí túc xá.

Wonwoo cảm ơn trời đất đã giúp anh hoàn thành mục đích. Xem như là qua đựơc ải thứ nhất!  Cơ mà thằng nhóc này cũng thật hỗn xược nha! Lần nào cũng nhắc nó rằng phải kêu là "Wonlu hyung " đàng hoàng mà chẳng chịu nghe lời.  Cứ gọi trống không như thế đấy! Anh cũng hết cách với thằng nhóc to xác này.

"Wonlu, em nấu xong rồi! Vào đây ăn cơm! "Âm thanh của Mingyu từ phòng bếp vọng ra ngoài phòng khách. Lúc này chỉ có mình anh ngồi vì các thành viên ai nấy đều đã vào phòng mình.

Nó lại nói trống không với anh nữa.

"Chữ hyung cậu bỏ đâu rồi hả?Sao để tôi nhắc miết thế ?" Tính tình khó ở của anh lại bộc phát .

" Wonlu, em em nấu ăn cho anh rồi.Ngon lắm đó! " Mingyu ngồi đối diện anh nhìn mấy món ngon trên bàn mà tự tay cậu nấu.Mùi thơm củấcc món ăn xộc vào mũi anh, đói quá rồi! Vì cậu đã nấu ăn cho anh ăn, anh sẽ không để tâm đến chuyện ăn nói trống không nữa. Bao nhiêu lần rồi hả anh?

[Meanie]|FULL| Anh có thể không ?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt