Chương 7 : Sự thật?

7.8K 697 177
                                    


Chương 7 : Sự thật?

– Harry...

Draco mím chặt môi, lắp bắp kêu tên cậu bé vàng nhà Gryffindor. Nhìn khuôn mặt người yêu lúc này đang tỏ ra vô cùng đau khổ (anh nó hơi bị chứng cdsht ạ =..= ), anh biết cậu đang nhớ lại thời điểm cách đây ba tuần. Nếu không phải Harry vốn kiên cường thì có lẽ chỉ bấy nhiêu chuyện thế thôi cũng đủ làm cho cậu gục ngã mất rồi.
Toan giơ tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của Harry thì cậu đã theo phản xạ gạt phăng nó đi.
– Ah.... – Harry ngỡ ngàng trước phản ứng vừa rồi của chính mình, cậu bối rối cúi mặt xuống, lý nhí nói. – Thật... thật xin lỗi... tôi không cố ý...

Cố nén đau xót đang dâng lên trong lòng mình, Draco khàn giọng đáp.
– Không sao.

Như vậy là Harry vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao ?
Cho dù đã trải qua chuyện đó và bây giờ Harry đang mang thai đứa con của anh, sự tổn thương mà anh khiến cậu ấy phải gánh chịu không thể nói muốn xua đi là xua đi được.

....
Giáo sư Snape nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu hiện của hai đứa học trò nhỏ. Dù trong lòng muốn cắt ngang cái không khí không thích hợp đang lan tràn trong phòng nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn lựa chọn sự im lặng.
Vị giáo sư dạy môn độc dược cảm thấy có chút kỳ quái. Có vẻ như thằng con đỡ đầu của ông và cứu thế chủ là người yêu của nhau vậy mà sao lại có lúc trông chúng giống như không phải ?
Tình yêu của tụi trẻ nít đúng là lắm trò. Sao cứ phải giống như người lớn bày đặt này nọ làm cái gì ? Nhìn hai đứa nhóc hiện tại chẳng hiểu sao giáo sư Snape chợt nhớ đến hình ảnh của hai kẻ nào đó trong quá khứ. Họ cũng như thế này thì phải. Yêu mà chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra ngoài, cứ cố tình làm mặt lạnh, cố tình nói những lời làm tổn thương nhau, đến cuối cùng khi hai kẻ ngốc kia bất chợt nhận ra bản thân họ đã bỏ lỡ những gì, muốn quay đầu lại cũng đã muộn. Âm dương cách biệt khiến cho người ở lại chỉ còn nỗi day dứt không yên lẫn lộn với sự hận thù không có cách nào vơi nổi.
Snape khó chịu quay mặt đi, ông chẳng muốn nhìn thấy biểu hiện lúc này của hai đứa nhóc, nó khiến cho ký ức kia một lần nữa trỗi dậy làm sống lại tất cả những nỗi đau mà ông tưởng chừng như đã chết.
Chợt nhớ đến gương mặt của gã lang nhân khi khuyên ông rằng nên để cho quá khứ ngủ quên đi, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết đó chỉ là một lời an ủi sáo rỗng. Làm sao ông có thể quên được mọi chuyện cơ chứ ? Cho dù mớ ký ức kia đầy rẫy đau thương nhưng không hẳn là không có hạnh phúc. Snape đã từng hạnh phúc vì những ký ức đó...
Giáo sư Snape chẳng nói chẳng rằng, ông xoay người bước ra khỏi phòng y tế. Ông không muốn đứng ở nơi này nữa. Nó khiến ông khó chịu. Thực sự rất khó chịu.
Điều mà ông không muốn cuối cùng cũng xảy ra. Ai mà ngờ được rằng hai kẻ vốn dĩ luôn đối địch nhau, cạnh tranh nhau lại có mối quan hệ đến không tưởng như thế này ? Không phải, đáng lý ra ông phải nhận ra sớm hơn sự khác thường trong những lần đối đầu giữa chúng chứ. Chúng càng biểu hiện « ghét nhau » gay gắt bao nhiêu thì tình cảm chúng dành cho nhau lại « sâu đậm » bấy nhiêu, hóa ra đó chỉ là cách chúng cuốn hút lấy nhau mà thôi, tại sao giống đến như vậy mà ông lại không nhìn ra ?

Không !!!
Trong thâm tâm giáo sư lắc đầu phủ nhận.
Không phải ông không nhận ra mà là ông cố tình vờ như không biết. Nếu nói ông sợ hãi vì điều đó thì thật sự quá nực cười, nhưng nó lại là sự thật. Ông sợ hãi tình cảm giữa hai đứa trẻ kia là thật. Chỉ là không ngờ... tình cảm đó lại đến mức này...

[DraHar]Title: You are mineWhere stories live. Discover now