Chap 3: Chia cắt

176 11 10
                                    

Giờ Yết và Tiểu Dương đã 15 tuổi. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng chẳng có gì khác.

Tiểu Dương vẫn sợ.......không....càng ngày càng sợ. Yết chỉ biết vỗ về, làm đủ cách cho Tiểu Dương cười.

Và thời gian lại trôi, tiểu Dương càng ngày càng trở nên nhút nhát, ít nói, hay khóc có lần Tiểu Dương nói với Yết vẻ mặt ướt
nhẻm đấy nước mắt:

- Yết ca.....hu..hu...anh đuổi nó đi hộ Tiểu Dương với....hức...hức😭

- Tiểu Dương thấy gì vậy? - Yết hỏi, mặt lo lắng, buồn như đưa đám. Lấy tay lau nước mắt cho Tiểu Dương

- Một...một cô gái có ...có tóc dài màu đen....che..che gần hết mặt. Mặt...mặt trắng bệch....và không có mắt...mắt. Miệng cười ngoác đến...đến tận mang tai 😢- Tiểu Dương sụt sịt nói.

Yết nghe vậy lòng lo lắng ôm chặt Tiểu Dương vào lòng xoa đầu nói:

- Có Yết ca ở đây Tiểu Dương không phải lo

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Và đến năm cả hai 16 tuổi thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yết lại đây mẹ bảo

Vào phòng khách Yết thấy ba và mẹ đang ngồi ở đó với vẻ mặt khá nghiêm túc. Ba Yết nói:

- Yết con sẽ chuyển đến trường Sky ngay bây giờ

- Tại....tại...sao ạ? Yết ca hứa ở với con mà

Tiểu Dương nắm chặt áo của Yết và khẽ bật khóc. Yết nói giọng lạnh lùng:

- Con không đi

Có vẻ như ba mẹ Yết và Dương đã bắt đầu bực, nói lên:

- Đi là đi không lằng nhằng

Nói rồi mẹ Yết và Dương lên phong chuẩn bị quần áo. Để ba và Yết ở lại nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Tiểu Dương sợ hãi khóc bấu chặt áo Yết hơn.

Sau một hồi mẹ đi xuống cùng với 3 chiếc va li và nằm lấy tay Yết kéo đi.

Tiểu Dương khóc to hơn nói giọng ướt nhèm:

- Mẹ để Yết ca lại.....lại chơi với con...con đi.....mà😭😭😭

Ba Yết đeo găng tay bế sốc Tiểu Dương lên còn Dương cứ bám lấy áo Yết không chịu bỏ. Bà mẹ thấy vậy mặt mũi lạnh lùng đeo găng tay lột áo Yết vứt thẳng vào mặt Tiểu Dương.

Cả Yết và Dương đều sững sờ. Được đà ba liến bế Dương vứt xuống nhà kho mặc cho Yết đang bị kéo và gọi lại.

Xong xuôi, họ liền cho Yết vào xe dùng phép thuật cho cậu bất tỉnh và lái xe đi trong đêm mưa.

Tiểu Dương thì sao.....

Bị ném không thương tiếc xuống kho. Cửa lại khóa, không lẽ họ muốn Dương chết trong đây. Ánh sáng của trăng lọt qua khung cửa sổ. Nó không thể gọi là khung cửa được, nó giống các song sắt trong tù. Tiểu Dương khóc rất nhiều, hai mắt sưng đỏ hết lên.

Và đương nhiên Tiểu Dương rất sợ không giám mở mắt ra bởi vì cứ mỗi lần mở lại là những hình ảnh đến đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và đương nhiên Tiểu Dương rất sợ không giám mở mắt ra bởi vì cứ mỗi lần mở lại là những hình ảnh đến đáng sợ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
Mỗi lần như vậy Yết luôn vỗ về Tiểu Dương nhưng giờ thì sao?

Chỉ có một mình ở nơi lạnh lẽ. Tiểu Dương dùng mảnh vải va băng đôi mắt đỏ của mình lại.

Tiểu Dương giờ chỉ biết cuộn mình lại và chờ cái chết đến.

-------------------- -------------------- -------
The End🍀

Bóng MaWhere stories live. Discover now