SHADOW

394 25 5
                                    

Còn nhớ năm Vương Tuấn Khải là học sinh cuối cấp ba chỉ biết vùi đầu vào ôn thi đại học,cuộc sống năm cuối cấp vẫn là sớm dậy đi học,học hết giờ trong trường lại về nhà ôn luyện làm bài tập cứ nhàm chán như vậy cho đến khi cậu gặp một chàng trai có màu mắt hổ phách vào đêm tối mùa đông năm đó.

Buổi tối đêm đó sau khi tan học ở trường cậu như mọi khi đeo headphone vào tai rồi cứ thế mà đi bộ về nhà,nhìn vào tưởng chừng như cậu là một con người rất cô đơn.Vì sao ư?Vì cậu luôn đi về một mình trên đoạn đường này,rất lâu kể từ khi cậu bước vào cấp ba.Nhưng thật ra thì người đẹp trai như cậu làm sao mà lại không kết giao được bạn chứ.Chỉ là cậu luôn thích ở một mình,cậu luôn thích tận hưởng thế giới riêng của mình như bây giờ,yên lặng như thế mà chìm đắm trong thế giới của mình.Những tưởng cuộc sống cậu cứ yên lặng như thế cho đến khi cậu đi ngang qua một ngọn đồi có đầy đom đóm.Vương Tuấn Khải cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp này,trong một màn đêm đầy ắp hình ảnh của đom đóm định lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt mỹ này lại không biết tại sao điện thoại của cậu lại bị nhiễu hình ảnh.Mãi loay hoay khi điện thoại gặp sự cố trời ơi bỗng cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của một chàng trai.

-Nơi này không phải là nơi dành cho người thích yên lặng như anh.

Vương Tuấn Khải giật mình quay sang nhìn người đứng chắn trước mặt mình,cậu yên lặng mà quan sát người con trai qua ánh sáng của đom đóm.Do ánh sáng của đom đóm quá ít nên làm cho gương mặt của người con trai này có vẻ huyền bí,Vương Tuấn Khải hoàn toàn không tài nào có thể nhìn rõ ngũ quan của cậu ta.

-Tại sao lại nói như vậy?Lẽ nào cậu ồn ào lắm sao?

Cậu trai bí ẩn đó nghe thấy hỏi ngược lại của Vương Tuấn Khải mặt vẫn vô biểu tình mà đáp.

-Tôi hoàn toàn ngược lại vì tôi và anh là cùng một loại đều cô đơn như nhau.

Nghe câu nói không cảm xúc của chàng trai thần bí này Vương Tuấn Khải lại cảm thấy trong đó chứa đầy sự mất mát.Tuy vậy nhưng cậu vẫn đi đến trước cậu ta nhìn thằng vào ánh mắt của người đó trong đêm tối.

-Tôi và cậu hoàn toàn không giống nhau.Tôi không cô đơn,chỉ là tôi luôn thích ở một mình chìm đắm trong thế giới riêng của mình thôi.Vương Tuấn Khải là tôi nếu cậu muốn có bạn thì tôi sẵn sàng kéo cậu ra khỏi thế giới cô đơn này.

Vương Tuấn Khải cười tươi để lộ ra cặp răng khểnh của mình,tay hướng về phía trước ý muốn bắt tay chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu.

Chàng trai bí ẩn đó thấy Vương Tuấn Khải giơ tay thì ánh mắt mở to vô cùng ngạc nhiên,ở đây lâu như vậy chưa có ai có ý muốn làm bạn với cậu,trong lòng có một thứ cảm xúc không rõ tên cứ nói với cậu bảo cậu hãy nói ra tên của mình.

-Tôi tên là...Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Đã nói tên rồi sao lại keo kiệt không trả lại tôi một cái nắm tay chào hỏi đi anh bạn.

Giọng nói tuy có vẻ khó chịu nhưng lòng cậu thì đang vui vẻ vì lại quen được một người bạn kì lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt.

[Khải Thiên][ĐOẢN][HOÀN]SHADOWWhere stories live. Discover now