Nhật Kí Sống Chung Với Tiểu Rắc Rối

186 18 7
                                    


Au: Lu
Pairings: Phàm Hưng
Category: hài,HE

Tôi là Ngô Diệc Phàm, năm nay 26 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Hiện tại đang sống một mình, à không là đang sống cùng một tiểu rắc rối nhưng vô cùng khả ái và đáng yêu. Tiểu rắc rối đó tên là Trương Nghệ Hưng, năm nay đã là 18 tuổi rồi, bình thường tôi vẫn hay gọi là vật nhỏ. Nhắc tới vật nhỏ nhà tôi làm tôi lại nhớ chuyện của 2 năm trước lúc Nghệ Hưng vừa mới đến nhà tôi ở cùng. Nhớ lại năm đó, vẫn cảm thấy hiện tại mình quá may mắn vì có vật nhỏ ở cùng. Ngày ngày đều hạnh phúc bên vật nhỏ đáng yêu, nhưng đó là suy nghĩ của hiện tại. Còn 2 năm trước tôi chỉ muốn tống tên tiểu rắc rối đó ra khỏi nhà, và sống một cuộc sống một mình nhàm chán.
Hai năm trước ...............
Sáng sớm tinh mơ và hôm nay là chủ nhật đương nhiên là Diệc Phàm tôi hiện tại vẫn còn đang say ke trên giường thì bỗng. Reng..... reng .....reng.... Chết tiệt là kẻ nào phá đám giấc ngủ của tôi chứ. Chỉ có thể là mama đại nhân thôi.
"Mẹ, con nghe đây, sao lại gọi sớm vậy chứ?"
"Dậy ngay đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Vâng, mẹ nói đi."
"Mẹ có một người bạn, con trai cô ấy giành được học bổng sẽ lên thành phố học và sẽ ở nhà của con, nhanh thu xếp phòng cho cậu bé."
Gì chứ tôi có phải là đang nghe lầm không chứ. Từ trước đến nay tôi đều sống một mình, cực kì cực kì ghét có người ở cùng. Còn chưa kịp mở miệng từ chối thì mẹ tôi đã cúp máy từ đời nào rồi. Lệnh của mẹ tôi không có cách nào từ chối nên đành chấn nhận thôi, hi vọng là thằng nhóc đó sớm chuyển đi. Mà chắc cũng sớm thôi từ trước giờ kể cả mẹ tôi thì chưa ai chịu nỗi tính của tôi. (Tính anh Phàm kì quái nên không ai thèm ở chung :))))))))))))). Chuẩn bị ngủ tiếp thì lại có tiếng chuông cửa, aishi hôm nay muốn ngủ cũng không yên.
Cạch. Trước cửa là một cậu nhóc tầm 16 tuổi, da trắng, mắt to, môi hồng, tóc đầu nấm úp tô màu nâu đen trong rõ ngố. "Không phải là tên nhóc mà mẹ nói sẽ đến nhà tôi ở đó chứ", tôi nghĩ.
"Chào anh, cho em hỏi đây có phải là nhà của anh Ngô Diệc Phàm không ạ?"
"Phải"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì thằng nhóc đó đã lách người đi vào nhà. Nhà tôi cũng không phải dạng to lớn gì cho lắm mà thằng nhóc đó mắt mở to hết cỡ chạy chỗ này xem chỗ kia xem. Mồm thì liên tục nói không ngừng nghỉ: " Em là Trương Nghệ Hưng, năm nay 16 tuổi, em sẽ lên đây học và ở lại nhà của anh. À mà anh không được ăn hiếp em đâu đó nha, mẹ Ngô dặn anh mà ăn hiếp em thì mách mẹ để mẹ xử lí." Trời ơi, thằng nhóc này định leo lên đầu tôi luôn sao. Tôi gì thì gì chứ cũng là sợ mẹ nhất mẹ nói gì cũng râm rắp nghe lời, nhưng thằng nhóc này quả thật phải dạy dỗ một trận.
" À, anh Phàm phòng của em ở đâu?" . Gọi tôi như vậy thân mật quá sao.
"Phòng của nhóc đi lên lầu bên trái, vì nhóc con lên sớm quá anh không kịp dọn phòng cho nhóc. Chịu khó dọn một chút có thể dùng được ngay". Haha , thật ra thì mẹ có báo sớm hơn thì tôi cũng không có nai lưng ra mà dọn phòng cho thằng nhóc đó đâu.( Phàm hêu xấu tính * đấm cho 1 phát*).
Thật ra sau 2 tuần sống chung với cậu nhóc đó tôi chợt nhận ra một điều. Sống chung với cậu Nhóc Nghệ Hưng đó quả thật rất xui xẻo, đủ mọi điều rắc rối đều đổ lên đầu tôi. Sống một mình là thoải mái nhất.
Ngày thứ nhất, Nghệ Hưng đi đến trường nhận lớp. Đương nhiên là đi một mình, tôi chỉ cho quá giang ra trạm xe buýt đã là tốt lắm rồi. 5h chiều đi làm về vẫn chưa thấy cậu nhóc về tôi nghĩ chắc là đi loanh quanh đâu đó cho quen đường. Đến tận 7h tối vẫn chưa về tôi bắt đầu hoảng hốt cuống cuồng đi tìm, nhưng biết tìm đâu bây giờ. Đúng lúc đó thì có chuông điện thoại là số lạ, gì chứ không phải là bị bắt cóc rồi gọi về tống tiền tôi đó chứ ( Phàm ca có trí tưởng tượng cao siêu ghê). Cuối cùng tôi bắt máy
"Alo, tôi nghe đây" Đầu bên kia không trả lời chỉ có tiếng thút thít, giọng run run.
"Là...là .... emm Nghệ Hưng đây, em bị lạc rồi mau tới đây đón em vềeee"
Đi làm về vẫn còn chưa ăn gì hiện tại phải lái xe ra tận vùng ngoại ô đón cậu nhóc rắc rối đó. Trong là cũng có chút tức giận a~. Đến nơi thấy nhóc con ngồi co ro thút thít thấy cũng tội nghiệp. Từ đó trở đi tôi kiêm luôn cả việc đưa đón cậu nhóc đó đi học.
Một tuần trôi qua trừ ngày đầu tiên thì những ngày sau khá suôn sẻ. Tuy sống chung nhà nhưng tôi và Nghệ Hưng thường chỉ gặp nhau một chút vào buổi sáng và buổi tối nói với nhau vài câu lặt vặt nhảm nhí, sau khi tôi xem tin tức xong liền về phòng làm việc, cậu nhóc sau khi ăn xong cũng về phòng là bài tập. Nói chung cũng không có khó khăn lắm. Tôi vốn dĩ sống một mình nên hàng ngày đều ăn ở ngoài, từ ngày có thêm cậu nhóc này thì đương nhiên vẫn phải ăn ngoài, hằng ngày đi làm về mua một phần thức ăn cho nhóc Nghệ Hưng đó. Một tuần trôi qua cậu nhóc có vẻ không chịu nỗi thức ăn ngoài nên hôm đó cứ dùng đũa chọc ngóay vào thức ăn, mặt có vẻ muốn nói gì đó.
"Có gì muốn nói sao?" Nhịn không được tôi lên tiếng trước
"A, em thấy cứ ăn ngoài hoài thật tốn kém vả lại em cũng không chịu nổi mùi vị ở ngoài. Nhà có bếp anh có thể cho em dùng để nấu ăn được không"
Tôi thật sự khá bất ngờ vì cậu nhóc này đề nghị như vậy.
"Tùy cậu, nấu gì thì nấu nhưng đừng đốt luôn cái nhà của tôi là được rồi". Không hiểu sao tôi lại rất muốn trêu chọc cậu nhóc này.
"Anh khi dễ em sao, cái đó không cần phải lo a~" Cậu nhóc có vẻ hờn dỗi
Cậu nhóc Nghệ Hưng trừ những lúc gây rắc rối thì đáng yêu vô cùng, lúc nói chuyện cái miệng nhỏ cứ chu chu ra, lại thêm cái lúm đồng sâu hoám và cái đầu nắm úp tô, hảo đáng yêu nha. (Từ khi nào anh để ý Hưng nhà em vậy a~)
Hôm nay Nghệ Hưng được nghỉ buổi chiều nhưng tôi lại phải đi làm. Đến chiều cậu nhóc gọi điện nói tôi tối về ăn cơm nếu không sẽ mách mẹ Ngô là tôi đi ăn chơi không về nhà. Trời ơi đầu tôi như bóc khói Hơn 7h tối tôi mới xong việc về nhà. Gì chứ trong nhà không có ai
"Nghệ Hưng, em đâu rồi". Tôi bắt đầu lo lắng không biết lần này lại đi lạc ở đâu đây không biết. Tôi vội vã chạy đến siêu thị gần nhà tìm, không có, những con phố gần đó cũng không có. Chạy dọc theo bờ sông gần đó thì thấy cái cục nhỏ ngồi thu lu trên ghế bên cạnh là mấy túi đồ, lòng tôi nhẹ nhỏm hẳn.
"Nghệ Hưng là em phải không ?"
Cậu nhóc nhảy choàng tới ôm hình như là khóc rồi thì phải, cái ôm đó
tôi làm tim tôi loạn nhịp hẳn.
Đưa Nghệ Hưng về đến nhà, thấy cậu nhóc tội nghiệp nên tôi giành phần nấu ăn, tôi nấu hơi bị ngon đó nha (tự luyến :)))))). Là lần đầu tiên chúng tôi ngồi ăn với nhau không khí có chút ngượng a~
''Em xin lỗi, lúc nào cũng gây rắc rối cho anh''. Nói rồi cậu nhóc phi thẳng lên phòng, tôi còn đang mơ hồ về câu nói của Nghệ Hưng. Tôi cũng chẳng buồn ăn nữa nên cũng dọn dẹp, tôi chợt nghĩ từ khi nào mình lo lắng cho Nghệ Hưng đến vậy, khi cậu nhóc ôm mình thì tim đập loạn. Không thể là yêu đó chứ, chắc tôi bị điên rồi làm sao tôi có thể yêu tiểu rắc rối đó được chứ.
Thật ra ở cùng Nghệ Hưng cũng không phải là xấu, cũng có nhiều điểm tốt như hàng ngày cậu nhóc đều gọi tôi dậy di làm, chuẩn bị bữa sáng, cuối tuần đều dọn dẹp nhà cửa còn giúp tôi chuẩn bị quần áo đi làm, hàng ngày đều nấu cơm đợi tôi về. Có nhiều lúc tôi nghĩ Nghệ Hưng như là cậu vợ nhỏ của tôi vậy đó.( từ khi nào Hưng Hưng là vợ của anh vậy chứ).
Cuộc sống cũng khá suôn sẻ còn có điểm thú vị hơn hẳn, lâu lâu thì cũng có vài rắc rối nhỏ mà chủ yếu là do Nghệ Hưng đi lạc rồi tôi thì phải cuống cuồng đi tìm.
Cho đến ngày kia Nghệ Hưng mượn máy tính để tôi để lên mạng xem này nọ. Không biết cậu nhóc đó đã làm gì cái máy tính mà toàn bộ dự liệu bao gồm cả bản kế hoạch tôi phải chuẩn bị cả tháng trời để hoàn thành. Chỉ có trời mới biết lúc đó tôi đã tức giận như thế nào, tôi không kiểm soát được cơn tức giận trong mình nên đã lớn tiếng với Nghệ Hưng.
''Nghệ Hưng em đã làm gì với cái máy tính của anh vậy chứ, tất cả những điều rắc rối em gây ra cho anh là chưa đủ hay sao'' Tôi lúc đó gần như phát điên lên, vội vã chạy đến công ty để làm lại bản kế hoạch, lúc đó tôi có thấy Nghệ Hưng khóc nhưng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm em ấy. Tôi ở công ty suốt đêm sáng hôm sau mới trở về nhà, tôi cố gắng hoàn thành sớm để về nhà nói xin lỗi em ấy vì hôm qua đã lớn tiếng như vậy. Nhưng hình như là không có ở nhà cảm thấy có điều không lành tôi liền vội vàng lên phòng em ấy, căn phòng trống trơn, trên bàn có tờ giấy em ấy để lại.
''Gửi anh Diệc Phàm,
Thật xin lỗi thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Hiện tại em sẽ tìm nơi khác sống và sẽ không gây rắc rối cho anh nữa đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đừng ăn cơm ngoài nữa.
Tạm biệt anh''
Hình như lúc đó tôi đã khóc và tôi chợt nhận ra tôi cần có Nghệ Hưng. Tôi điên cuồng lái xe đi tìm những nơi em ấy hay tới. Đi tìm cả ngày vẫn không thấy đâu, tôi lang thang ra bờ sông nơi tôi từng tìm thấy em ấy. Tôi chợt thấy em ấy ngồi co ro, bên cạnh còn có cái va li nhỏ, lúc đó tôi vui đến vỡ òa.
''Nghệ Hưng'' Tôi gọi. Ngay lặp tức tôi thấy em ấy đứng dậy vội vả rời đi.
''Tiền nhà tháng này em còn chưa trả đã vội rồi đi sao ?''. Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn trêu đùa em ấy. Nói xong tôi lại nghĩ sao mình lại có thể nói ra một câu nghe thiếu đánh như thế được nhỉ.
''Em sẽ nói mẹ gửi cho anh, anh không cần phải lo em trốn nợ''. Cuối cùng Nghệ Hưng cũng chịu lên tiếng
Tôi tìm em ấy không phải để nói mấy câu vớ vẩn như thế. Tôi bắt lấy ôm em ấy vào lòng.
''Em không trả tiền nhà cũng được nhưng phải trả lại trái tim của anh đây. Làm cho người ta động tâm rồi bỏ trốn sao''.
''Anh xin lỗi, anh yêu em, về với anh được không ?''
Nghệ Hưng vẫn im lặng, tim tôi thì như ngừng đập. Bỗng cái đầu nấm gật gật và
''Em cũng yêu anh''
Sau lần đó chúng tôi chính thức bên nhau, em ấy vẫn gây rắc rối cho tôi. Nhưng bây giờ là những rắc rối ngọt ngào.
~~~~~ HOÀN~~~~~~~~~~~
Ayo~wei lần đầu viết nha. Đọc xong cmt cho tui biết với



[Oneshort/KrisLay] Nhật Kí Sống Chung Với Tiểu Rắc RốiWhere stories live. Discover now