Chương 7: Lời nguyền Vô Nữ

9 0 0
                                    

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 7: Lời nguyền Vô Nữ

Hoa tuyết rơi đều, nhẹ nhàng và lờ lững. Xung quanh trắng xóa. Trên không trải một dải sương mù đặc, không thấy ánh dương, chỉ rõ là ban ngày vì bóng đêm đen không ngự trị. Ngoại trừ ở khu rừng Hoa Trắng, mặc cho tuyết dày phủ lên rét buốt, cây vẫn cao to, tán lá vẫn rộng, điềm nhiên biến khoảng không bên dưới thành những bóng râm.

Ở cửa tây của thôn đứng nhìn ra khu rừng Hoa Trắng, một cô bé áng chừng thập kỷ với mái tóc ngân kim sớm đã mọc dày và dài mượt. Cô bé có đôi mắt trong và lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lúc này dấy lên xao động vì một nỗi tò mò pha lẫn khao khát khám phá.

Trong rừng Hoa Trắng có rất nhiều điều thần bí, không chỉ riêng cô bé, tất cả trẻ con trong thôn đều muốn thử một lần vào trong đó dạo chơi. Có điều các đấng sinh thành vì e sợ bóng đêm trong khu rừng ấy, truyền tụng những câu chuyện quái dị, rồi chẳng cần cấm đoán, con nhỏ của họ tự khắc tránh xa vùng đất ấy ra. Cuối cùng chỉ còn cô bé này là tuyệt nhiên không lấy gì làm kiêng kị.

- Tuyết!

Cô bé giật thót mình quay lại. Phía sau lưng là một người phụ nữ vấn tóc gọn gàng với dáng vẻ đoan trang bên trong bộ trang phục chỉn chu trắng muốt. Người phụ nữ nhìn cô bé với ánh mắt phiền muộn. Cô bé đưa tay hứng lấy bông hoa tuyết, trước mặt người phụ nữ hỏi ngây ngô:

- Mẹ vừa cảm thán cái này hay là vừa gọi con?

Người phụ nữ nhíu mày nhắm mắt, biết rằng cô bé giả bộ trêu ghẹo, tắc lưỡi một cái bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ có tuyết, nhẹ nhàng kéo đi.

- Chị con sáng sớm đã cùng đàn anh đàn chị đến thao trường luyện tập, giờ này chắc đang ở Văn hóa đường rồi. Sao con không noi lấy gương chị, suốt ngày tự huyễn hoặc mình với nơi nguy hiểm ấy, nếu gặp phải Vô Nữ thì không hay ho đâu!

Cô bé có chút ương ngạnh, chân đi khập khiễng, nhưng vì sự nghiêm nghị của người phụ nữ mà không dám công khai đứng ì lại phản đối, chỉ hiện ra trên nét mặt một sự bất phục nửa vời.

...

Khu rừng Hoa Trắng không có bóng đêm đen như rừng U ở dãy Ngũ Lĩnh, ngược lại còn có ánh sáng nhè nhẹ dịu mắt. Nhưng sự đáng sợ của khu rừng này là ở cảnh vật bên trong giống nhau đến kỳ lạ, một khi bước vào sẽ thấy rối trí mà lầm đường lạc lối. Người ở thôn Hoa Tuyết có câu, khu rừng Hoa Trắng cũng giống như tâm tư con người trần thế, nếu chưa từng trải qua, nhất định không tìm thấy lối thoát.

Vậy đã không tìm thấy lối thoát, làm sao để từng trải?

Tuyết từng hỏi như vậy, rồi không tìm được lời giải đáp ưng ý, cô bé không còn tin vào cảnh báo của những người trong thôn. Để rồi ngày hôm đó cô bé chạy thục mạng trong rừng Hoa Trắng, mãi mãi nằm trong một vòng luẩn quẩn. Cho đến lúc mép váy đã rách tàn tạ, người đổ mồ hôi dưới cái khí trời có tuyết lạnh ngắt, và ý thức đã quá đỗi mỏi mệt khi ánh sáng yếu ớt nhường chỗ cho màn đêm kéo đến, cô bé không chạy nữa.

Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thảo đang remake)Where stories live. Discover now