4. Buổi hiến tế

17 2 0
                                    

4. Buổi hiến tế

Bóng tối đen kịt nặng nề như một tảng đá đè lên cơ thể nhỏ bé của Lạc. Lạc vùi mình vào Hổ Trắng, dùng chút ấm áp êm dịu để trấn an nỗi hoang mang trong lòng. Ở đây, màn đêm trở nên dày đặc hơn bao giờ hết khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn, đôi mắt cũng không còn thuộc về mình nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hổ Trắng bị nhấn chìm trong màn đêm mịt mù thế này, nó có chút sợ hãi, co mình lại, kêu ư ử với Lạc. Lạc xoa đầu nó, sau đó cậu nhắm mắt lại, từ ngón tay nhỏ bé dần hình thành một ngọn lửa. Ngọn lửa lớn dần sau đó tách ra khỏi tay Lạc, hình thành bốn đốm lửa khác. Ở phía trung tâm, một con mắt vàng từ từ mở ra. Lạc để ba đốm lửa bay đi ba hướng khác nhau, sau đó giữ lại một đốm lửa, cùng Hổ Trắng tiến về phía trước. Tháp Tối lớn hơn lạc tưởng, hoặc có lẽ màn đêm dùng sự tăm tối của mình để lừa lấy thị giác, bành trướng đế chế của mình, khiến con người trở nên nhỏ bé, lạc lõng. Lạc cùng Hổ Trắng không mục đích bước về phía trước, cho tới khi từ một điểm nào đó trước mặt, có tiếng người vọng lại:


-Hoàng tử bé, cháu đến rồi sao?


Là một giọng nói khàn đặc run run, trong đêm đen vang lên khiến người khác phải giật mình. Một giọng nói không thuộc về con người, mà là âm hưởng vang vọng từ cõi chết, nặng mùi tang tóc. Lạc cưỡi Hổ Trắng tiến về phía trước, cho tới khi nhìn rõ người phát ra tiếng nói, cả cậu và Hổ Trắng đều chết lặng.

Đó là một người đàn ông gầy gò, tay và chân bị dây xích cố định lại ở mặt đất. Bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới bọc lấy cơ thể chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt lu mờ bị vẫn đục bởi bóng tối. Làn da nhăn nheo nức toát. Đôi bàn tay khẳng khiu với móng tay đen thủi, co quắp. Cậu không thể tin đây là người chú xinh đẹp nhiều năm trước đã dùng bàn tay mềm mại dịu dàng xoa đầu cậu. Thời gian có thể tàn phá một con người, khiến một người thân thuộc hơn cả máu mủ trở nên xa lạ. Như thấu cảm hết những triết lý tang thương đó, nước mắt Lạc không kiềm được mà chảy ra. Đôi môi run rẩy không kiềm được mà bật khóc. Người đan ông ấy, ngay khi đã cạn kiệt sức sống, sâu dưới những nếp nhăn chồng chất, nức nẻ, cậu vẫn nhìn thấy nụ cười dịu dàng không đổi thay, vẫn là lời nói vụng về dỗ dành cậu, vẫn là sự ấm áp đến tận đáy lòng, chú nói:

-  Hoàng tử bé, cháu đừng khóc?


Lạc không trả lời, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có nước mắt là lời nói từ tận đáy lòng mà cậu muốn biểu đạt với chú. Tiếng nức nở bị bóng tối chậm chạp nuốt chửng, xen lẫn với tiếng thở dài vang vọng xa xăm. Một làn khói mờ ảo lấp lánh màu trắng, chầm chậm trôi trong không trung, cuốn lấy từng giọt nước mắt của Lạc. Làn khói ấy cuộn những giọt nước mắt long lanh lại, sau đó nặn chúng thành hình những chú cá béo ú, tung tăng bơi. Lạc nhìn vậy thì khẽ cười. Làn khói vòng qua sau đầu, vuốt suối tóc dài của Lạc. Lạc như nhìn thấy nhiều năm về trước, bàn tay dịu dàng mềm mại này, hay trải tóc cho cậu. Huyền Vũ nói:

- Cháu đừng khóc, đây là số phận của chúng ta, của những người mang trong mình quyền năng vượt trội loài người.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Truyện giả tưởng] Đôi Mắt KhóiWhere stories live. Discover now