Chương 14

2.8K 160 6
                                    

Chương 14: Trong lòng hỗn loạn...

Tôn Hối đang mơ mơ màng màng thì cảm giác trước ngực mình có cái gì đó đang động, hơi hơi mở mắt, thì thấy Hà Nại cau mày nín giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía cuối giường. Tôn Hối thuận tầm mắt của Hà Nại nhìn xuống, thì ra là Hà nại đang cố gắng dùng chân để kéo chăn lên.

Tôn Hối nhắm mắt lại, nguyên lai là mình không cẩn thận ngủ mất, còn Hà Nại lại ăn mặc ít như vậy, chắc là bị lạnh đi. Ai, mình đánh bạo dùng đũa mà thằng nhóc này đã dùng qua, ngay cả ôm chặt như vậy mà cậu ta cũng không phát hỏa, sợ là ngày mai mặt trời mọc hướng tây luôn quá.

Tôn Hối tiếp tục giả vờ ngủ, anh không nỡ 'tỉnh' lại, thêm một chút nữa là tốt rồi...

Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nại, Tôn Hối vừa bước lại gần thì đã nhận ra cậu là con trai, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, anh không nhịn được muốn chọc một chút, cho nên anh mới đến gần, ám muội nói nhỏ vào tai Hà Nại, không nghĩ tới thằng nhóc này cư nhiên lại đỏ mặt, bộ dáng ngơ ngốc. Việc này vốn chỉ là tình cờ găp phải, Tôn Hối cũng không để trong lòng, qua mấy ngày liền quên sạch.

Cũng không nghĩ đến mấy hôm sau đến quán bar sẽ gặp lại Hà Nại.

Ngày ấy, chỗ bàn đó quá ồn, hơn nữa rõ ràng là một đám người bắt nạt một người. Khi đó Tôn Hối nghĩ thầm, người này có bị đần không chứ, cư nhiên lại để mấy tên đó nhục nhã mình. Cuối cùng những người kia còn muốn cậu đến làm phiền anh, hơn nữa Tôn Hối cũng không ngờ là mình sẽ đồng ý với yêu cầu của Hà Nại. Tôn Hối là GAY, cũng chính là đồng tính luyến ái mà mọi người hay nói, dĩ nhiên là về mặt tình cảm có chút không suôn sẻ và anh ghét nhất là những ai đem mấy cái yêu cầu đó ra đùa giỡn với mình. Đám người kia vừa vặn đụng phải nòng súng, Tôn Hối nghĩ muốn mượn tên đần này bỡn cợt bọn họ một tí, hừ hừ, lời nói thật đại mạo hiểm chứ gì? Tôi đây hôn rất có kỹ thuật nha, sẽ cho các người biết thế nào là 'mặt đỏ tim đập'.

Bất quá, kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa của thực tế, Tôn Hối liếc mắt liền nhận ra thằng nhóc này là người đã giúp mình trong hẻm vắng, căm hận bắt đầu dâng lên rõ ràng, có thù tất báo, Tôn Hối còn vẽ ra một bảng kế hoạch trả đũa, thậm chí còn coi đây là trả thù giùm thắng nhóc đần độn này. Sau đó, khi Hà Nại vừa mới đề nghị, Tôn Hối lại phát hiện ra cậu là người lần trước chật vật cùng đống đồ trên đường lớn.

Tôn Hối nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý, tuy rằng cậu ta là thằng nhóc đần độn gặp phải khó khăn, nhưng mà vẫn rất đáng yêu a, hôn một chút cũng không sao, mà còn có thể thuận tiện gia nhập vào cái trò chơi của bọn họ, đùa bợt đám người ghê tởm kia. Tôn Hối cảm thấy rất tốt, ai ngờ nụ hôn đó lại phá hỏng kế hoạch của anh, đám người kia không nói không rằng lặng lẽ chuồn mất, còn anh phải hi sinh bộ âu phục mấy ngàn đồng.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Tôn Hối cong cong. Tính ra số Hà Nại cũng rất xui xẻo, người xung quanh khi dễ cậu, ngay cả ông trời cũng góp vui. Hà Nại muốn giỡn nhây một chút ai ngờ lại gặp phải cái chậu hoa bị rơi xuống, không hiểu sao lại bị đâm một dao rồi còn rơi vào tay Tôn Hối. Mặc cho Tôn Hối nói bừa cái gì, Hà Nại cũng ngơ ngác tin theo, ngoại trừ ngốc lăng thì Tôn Hối chẳng còn biết tìm từ gì để diễn tả.

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuWhere stories live. Discover now