[KaiQian] [One-shot] Cái Hôn

94 6 7
                                    


- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. Mình làm quen được không!

- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được gặp anh.

oOo~KWJYKWJYKWJY~oOo

- Thiên Tỉ à...

- Gì hở, Tiểu Khải?

- Uhm...Anh...anh...

- Anh làm sao ?

- Anh... anh...ANH YÊU EM!

- Ơ...Anh... Anh yêu em?

- Phải, anh yêu em rất nhiều, Thiên Tỉ ạ. Em không cần nói đâu, anh hiểu mà, chỉ cần em đừng ghê tởm anh là được rồi. 

- Không, Tiểu Khải à, ý em... thật ra không phải vậy, chỉ là, em...em...Em cũng YÊU anh.

oOo~KWJYKWJYKWJY~oOo

- Thiên Tỉ à, anh...anh có chuyện muốn nói.

- Gì hở, Tiểu Khải?

Lại là câu nói đó, ánh mắt đó, tại sao, tại sao bây giờ nó làm Anh đau đến vậy.

- Uhm...mình...mình...Mình chia tay đi.

Câu nói thoát ra từ môi Anh nhẹ bâng, lòng Cậu chợt quặn lại. Chia tay, là chia tay đó!

- Chia...Chia tay? Tiểu Khải à, anh đang đùa phải không? Nói em biết đi, là đang đùa, phải không?

- Không, anh hoàn toàn nghiêm túc. Mình chia tay đi.

Cậu cười, nụ cười đầy đau khổ. Phải, Anh nghiêm túc, rất nghiêm túc. Một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng Cậu. 

Chia tay? Chia tay sao? 

Rõ ràng là Anh làm quen với Cậu trước, 

Anh nói yêu Cậu trước, và...

Anh cũng là người nói chia tay trước.

- Tại sao? Tại sao hả Tiểu Khải? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

- Em bình tĩnh, nghe anh giải thích, một lần thôi, được không?

Anh nhìn Cậu, tha thiết

- Tại sao hả?

- Gia đình anh buột anh phải cưới vợ, là Trương Tử Phong. Vương Gia (công ti nhà Anh) đang bên bờ vực phá sản, lão Trương nói nếu anh lấy con gái lão thì lão sẽ giúp đỡ. Anh chỉ là bất đắc dĩ. Anh không thể vì bản thân mà gây thiệt hại cho hàng nghìn người trong công ti được. Thiên Tỉ à, mong em hiểu cho anh.

- Em hiểu mà, Tiểu Khải, - Cậu cười buồn - Chúc anh hạnh phúc.

- Anh...Anh xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu, đó là trách nhiệm của anh mà. Ừ thì, mình chia tay.

Cậu quay lưng, bước đi, nhẹ nhàng, không vướng bận, giọt nước mắt lăn dài trên má. Bỗng...

- Thiên Tỉ! - Anh ôm lấy Cậu từ phía sau - Anh mong em hiểu rằng, dù chia tay, anh vẫn yêu em, mãi mãi, và chỉ mình em.

Cậu từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Anh, đôi mắt ấy, đẹp, nhưng đầy nỗi buồn.

- Em cũng yêu anh, mãi mãi, và chỉ mình anh, Tiểu Khải của em ạ.

Rồi Cậu đáp trả cái ôm của Anh. Anh để đầu Cậu tựa lên vai Anh, cho nước mắt Cậu thấm qua lớp áo mỏng.

Rồi...

Họ hôn nhau

Cái hôn thắm đẫm nước mắt, dịu dàng, ấm áp, nhưng cuồng nhiệt.

Cái hôn đầu tiên cũng như sau cuối

Và...

Cái hôn đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình ngang trái.

.

.

Cuộc tình đẹp không phải là có kết thúc có hậu, mà chính là khi đã xa nhau rồi mà trong lòng vẫn còn thương.

.

.

Sly: Au, mới lần đầu viết mà ngược vậy rồi, chắc mai mốt viếc toàn ngược ko quá. Ahihi. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, cho em cái nhận xét đi a~


[KaiQian] [One-shot] Cái HônWhere stories live. Discover now