Hồi 1. Không thể quên

2.5K 119 10
                                    

Tiết trời tháng ba ấm áp dịu dàng, hương xuân vẫn còn vương trên ngõ phố. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây mỏng, chiếu thẳng xuống mặt đường phẳng phiu, gợn lên chút cảm giác ngọt ngào cuối mùa xuân.

Tôi lặng lẽ bước đi, từ từ cảm nhận khung cảnh buổi mai đầy yên tĩnh. Cơn gió nhè nhẹ vuốt mái tóc như đang muốn cùng tôi chơi đùa. Tôi chẳng hề bận tâm đưa mắt về phía góc phố, nơi đó có một quán cafe nhỏ không mấy nổi bật.

Tôi mỉm cười cất bước đi vào trong rồi tự chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Quán cafe này có tên là Y Vân, cái tên thật nhẹ nhàng thanh thoát. Cách bài trí lại rất bình thường, dường như không hề thừa thãi một món đồ vật nào. Đây cũng là thứ khiến tôi yêu thích Y Vân. Đơn điệu, chẳng có nửa điểm cầu kỳ hoa lệ. Giống như chàng trai năm nào đó mà tôi đã từng thích vậy.

Sau khi gọi một ly hồng trà, tôi tựa đầu vào mặt tường, từ từ thưởng thức hương vị ấm áp của ly trà trong tay, lại khẽ nheo mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều đang thay phiên luân chuyển, có lúc nhanh, có khi chậm. Tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại. Người người đều bị nhịp sống hối hả tất bật cuốn đi rất nhiều nhiệt thành thuở thanh xuân, để rồi chẳng hay từ lúc nào đã học được cái cách sống điềm đạm đến tẻ nhạt.

Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Cuộc sống của tôi sau những năm tốt nghiệp đại học gói gọn trong một quy luật đầy nhàm chán: Sáng dậy, đi làm, về nhà, ngủ tiếp. Dĩ nhiên, đó không phải là tất cả những việc mà tôi đã trải qua, đã chiêm nghiệm. Nhưng suy cho cùng cuộc sống của tôi lại chẳng có mấy điểm khác biệt so với quy luật ấy.

Một trong những lúc phá lệ hiếm hoi của tôi chính là thời điểm hiện tại, thong thả ngồi uống trà trong quán cafe Y Vân. Lý do thì rất đơn giản.

Một là, tôi có cảm giác tâm hồn bình yên lạ thường những khi như thế này. Hai là, cảm giác bình yên lạ thường đó mang tôi xuôi về dòng ký ức xưa. Hoài niệm một thời thanh xuân tươi đẹp đã vĩnh viễn phủ lớp bụi mờ của thời gian, không thể quay lại, càng không thể trải nghiệm lần nữa. Nó ẩn sâu một thứ cảm xúc mãnh liệt khó diễn thành lời...

[Hệ liệt] Những câu chuyện nhỏ của năm tháng ấyWhere stories live. Discover now