What Draco Saw

2.2K 210 15
                                    


Tôi mong đợi điều gì khi tôi nhìn vào trong tấm gương Ảo Ảnh?

Tôi chiến thắng một trận Quidditch? Giành được Cúp Nhà? Trở thành Bộ trưởng bộ phép thuật? Có lẽ vậy.
Cha tôi cuối cùng sẽ nói với tôi rằng ông ấy tự hào vì sự thành công của tôi? Có lẽ.

Tôi, cuối cùng sẽ hạnh phúc? Không cần tiếp tục chạy trốn hay che giấu? Không chỉ từ thế giới bên ngoài, mà còn từ bản thân tôi - con người thật sự bên trong tôi là ai? Có khả năng lắm.

Dù sao thì, thứ mà tôi nhìn thấy trong gương, không phải bất cứ thứ gì mà tôi từng đoán.

Tôi nhìn vào trong gương, và thay vì vinh quang, sức mạnh và sự chấp nhận mà tôi từng khao khát có được, những gì tôi nhìn thấy chỉ có đôi mắt màu xanh lá nhìn vào đôi mắt xám của tôi.

Cậu ấy cao và điển trai. Kiêu ngạo, nhưng khiêm tốn. Ngoan ngoãn, nhưng táo bạo. Can đảm. Tốt bụng. Xinh đẹp. Và giỏi giang.

Cậu ấy trông thật khác lạ. Cậu ấy vẫn mang đôi kính cận tròn, mái tóc vẫn đen và rối loạn, đôi mắt vẫn xanh và sáng ngời; nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Cậu ấy không còn mang trên mình những gánh nặng tâm lý. Đôi mắt không còn bị bao phủ bởi những lo lắng và mặc cảm tội lỗi từ trận chiến ở Hogwarts xảy ra vài tuần trước. Gương mặt cậu ấy không còn những nếp nhăn căng thẳng nữa.

Cậu ấy trông thật tự do.

Cậu ấy trông thật...hạnh phúc.

Cậu ấy đang ở đó cùng tôi. Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi xuyên qua tấm gương.

Tôi tự hỏi cậu ấy làm gì ở đây, trong tấm gương này, tấm gương Ảo Ảnh. Không phải nó cần phải cho chúng ta thấy ước muốn sâu nhất trong tim sao? Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, Harry Potter?

Tôi đáng lẽ phải ghét cậu ấy. Cha tôi ghét cậu ấy. Bạn bè tôi ghét cậu ấy. Và cậu ấy cũng ghét tôi. Thế nhưng... tôi nhận ra rằng bản thân tôi không thể ghét cậu ấy được.

Có lẽ tôi từng ghét cậu ấy. Nhưng chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Cậu ấy mạo hiểm mạng sống của mình cho tôi trong Phòng Cần Thiết khi mà Crabbe nhấn chìm nó vào biển lửa trong suốt cuộc chiến. Cậu ấy đã có thể bỏ tôi lại đó mặc cho tôi chết, nhưng thay vì làm vậy...cậu ấy mạo hiểm mạng sống của mình để cứu tôi.

Tôi nghĩ rằng bản thân tôi đã luôn biết điều này , nhưng mãi gần đây tôi mới cảm nhận được nó. Rằng tôi không hề ghét Harry. Mặt khác, tôi nghĩ tôi__

Harry trong gương ngừng nhìn chằm chằm vào mắt tôi và thay vào đó nhìn vào tay chúng tôi. Chúng đã gần như chạm vào nhau.

Một cách chậm rãi, cậu ấy trượt những ngón tay của mình vào tay tôi và siết chặt. Tôi nhìn vào đôi bàn tay được kết nối lại với nhau của chúng tôi một lát, rồi nhìn ra phía sau. Cậu ấy đang nhìn tôi, nở một nụ cười mơ hồ và mắt chúng tôi gặp nhau.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh, tôi tự hỏi chúng muốn nói gì với tôi. Đôi mắt cậu ấy chứa đựng nhiều thứ. Chúng là nơi duy nhất không phản chiếu lại con qủy trong tôi và tất cả những quyết định sai lầm của tôi. Chúng là nơi duy nhất tôi có thể nhìn vào và có được một hình ảnh tươi sáng___Tôi luôn có thể trở nên tốt hơn. Và hơn cả thế, cậu ấy khiến tôi muốn trở nên tốt hơn.

Đó là khi tôi hiểu ra.

Đây là ước muốn tận sâu trong tim tôi, vì tôi yêu Harry Potter.
________Hết________

What Draco Saw Where stories live. Discover now