chương 2

3.5K 156 2
                                    

Cô lấy một chiếc áo hở vai màu đen, một chiếc quần đùi bằng bò xước, xõa mái tóc màu bạch kim, bôi một chút son dưỡng rồi xuống nhà.
- Bama con xuống rồi đây!
Hít~
  Mọi người trong nhà đều nhìn cô cha và mẹ đều nhìn cô cười.
- Mau ngồi xuống đây!
Tĩnh Huyền lại gần ngồi xuống thì cha cô lên tiếng:
- Thứ 7  con đi đón anh hai con đi nó sắp sửa về đến đây rồi.
- Thật sao! ba anh hai về sao?
Tĩnh Huyền cô có ấn tượng rất tốt với vị anh trai này. Là một vị muội khống nha chả qua vị nguyên chủ này ngu ngốc cư nhiên gián tiếp hại người anh trai này. Nghĩ một lúc cô mở miệng nói :
- Ba mai con sẽ đi học lại.
- Uh!
- Vậy con xin phép lên phòng.
Đang đi trên hành lang cô phát hiện có 1 căn phòng ở cuối hành lang. Theo trí nhớ của nguyên chủ đây có lẽ là phòng dán đầy ảnh và quyển nhật ký về cái tên vị hôn phu kia của cô nha. Càng đến gần tim cô càng đau. Đây có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ.
Tĩnh Huyền bước vào phòng đánh giá xung quanh căn phòng phủ mọt lớp bụi, nhìn có lẽ nguyên chủ không bước vào khá lâu rồi.
Phủi bụi cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm quyển nhật ký lên đọc. Sau khi đọc hết cô giở trang nhật ký mới viết ra một bài hát và thầm nghĩ
' Tôi biết cô có ý định buông tay rồi nhưng vẫn cói chấp tôi viết bài hát này tặng cho cô. Hy vọng cô buông bỏ được. Bài hát này tóm tắt lại những cảm xúc và hành động trong tình yêu của cô,'
Viết xong cô buồn ngủ gục xuống bàn cô còn lờ mờ cảm thấy bàn tay cầm bút của mình vẫn tiếp tục viết.

trùng sinh nữ phụ: Đại thần thật vô sỉWhere stories live. Discover now