Chương 3

3.4K 155 5
                                    


Đệ tam chương

Trầm Bích ngồi trên chiếc giường màu đỏ thẫm trong Phượng Triêu cung, hôn phục tầng tầng lớp lớp trên người khiến hắn cảm thấu hít thở không thông. Nhưng dù sao trải qua những ngày được dạy dỗ tới nay, vị thiếu gia luôn tùy hứng đã không còn nữa. Hắn ngồi an tĩnh, hồng voan che giấu đi tâm tình của hắn.

Thùy mi nhẹ khóc, hắn cúi đầu, cảm thấy không cam lòng. Hắn biết, lúc này, hoàng đế sẽ không tới.

Cung nhân cứ cách một khoảng thời gian lại tới mang cho hắn chút nước.

Không sợ hắn đi ngoài sao?

Trầm Bích tiếp nhận nước chỉ đủ để hắn nhuận thần. Là hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Không biết đã tới giờ nào, mặt trời dần hạ xuống, mỗi lần cung nhân tới, ánh sáng ngoài cửa lại dần hạ.

"Bây giờ là giờ nào?" Trầm Bích hỏi.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, đã là giờ Dậu rồi." Cung nhân cung kính trả lời.

Hoàng hậu? Nương nương? Trầm Bích có chút buồn cười. Tay nắm vào mép giương rồi ngồi xuống, lặng lẽ ngẩng đầu lên, cách đó không xa là một bàn đầy thức ăn. Thật đói a ~ ~ ~

"Nương nương, khăn voan trăm triệu lần không được gỡ ra a." Một cung nhân tiến lên kéo tay của Trầm Bích.

"Đừng gọi ta nương nương...", Trầm Bích cắn cắn môi, "Gọi công tử hay cái gì đó đều được." Hắn cũng chẳng phải nữ nhân, tại sao lại dùng cái xưng hào của nữ nhân mà đi gọi hắn.

"Nô tỳ đã biết." Cung nhân cẩn thận chỉnh lý lại trang phục cho Trầm Bích xong liền lui ra ngoài.

Giờ Dậu (17h – 19h) vừa qua khỏi, ngọn đèn chập chờn vụt sáng. Đồ trang sức bén nhọn đã được gỡ xuống, Trần Bích ngồi an tĩnh. Hoàng đế Cố Nam Dương đi vào, một thân toàn mùi rượu đi tới trước mặt Trầm Bích.

"Mệt mỏi sao?" Nam nhân quay hướng Trầm Bích hỏi.

"Vẫn tốt" Trần Bích trả lời, có chút run run.

"Ngươi sợ ta?" Cố Nam Dương khẽ nhếch môi, nhẹ tay câu dẫn cằm người nọ phía dưới khăn voan.

Cảm giác thật là áp bách, Trầm Bích cố gắng tránh né. Lúc Cố Nam Dương muốn xốc lên khăn voan, hắn nói: "Đừng, chúng ta làm trong bóng tối là được rồi."

(Thực ra đoạn này trong QT mình cũng chẳng rõ ai là người đã nói câu này. Nhưng mình đoán là Trầm Bích đã nói. Tại sao ? Mời các bạn đọc tiếp)

Hoàng đế trẻ tuổi vung tay lên, chớp mắt một cái, căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trầm Bích cố gắng rót rượu giao bôi trong bóng tối đưa cho Cố Nam Dương, vị đạo cay nồng, Trầm Bích ho khan một hồi lâu. Cởi ra y phục, Trầm Bích làm bộ trấn định, thế nhưng mi tâm siết lại tiết lộ hắn đang chột dạ.

Chống chọi lại đôi môi mỏng, sau đó là đầu lưỡi tinh xảo.

...

Hắn là hoàng hậu. Trầm Bích nhớ kĩ phụ thân từng nói qua, sau này tương lai thi đậu công danh, cũng phải làm một người dưới một người trên vạn người. Nghĩ đến mà buồn cười, không ngờ cái tư thái ấy lại là cái dạng này đây.

[Đam mỹ] Bích thủy tình thiên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ