chương 7 : hẹn hò

1.4K 6 0
                                    

Chương VII: Hẹn Hò

Một tuần mới lại bắt đầu, mùa thu đã qua rồi nhường lại cho mùa đông không gian riêng của nó, những cơn gió đầu đông se se lạnh, thời tiết đầu đông chưa khắc nghiệt lắm nhưng người ta vẫn chưa quen với sự góp mặt của nó nên còn rất ngượng ngùng. Tiểu Linh lại thức dậy và chuẩn bị cho một tuần học mới với một tinh thần thật phấn chấn vì ngày cuối tuần vừa qua là động lực cho cô rất nhiều. Tháng mười một là tháng rảnh rỗi nhất của lịch học các môn năm tuần đã kết thúc các môn 15 tuần cũng sắp kết thúc, bài tập cuối kì Tiểu Linh đã làm xong đầy đủ chỉ chờ tuần cuối của học kì và nộp bài và chuẩn bị cho kỳ thi hết môn vào tháng 12, tất cả đều đã được cô lên lịch đầy đủ,chu đáo. Nhìn đồng hồ  đã đến giờ đi học cô xách cặp xuống nhà chào ông bà đến trường chưa kịp dắt xe ra bà cô đã hỏi ngay:

“Sao mấy hôm rồi không thấy Trần Trung đến, hôm nay cũng không đến đi học cùng cháu vậy Tiểu Linh, hai đứa cãi nhau hả?”

“Dạ, không có chuyên gì đâu bà, tụi cháu chỉ có chút hiểu lầm thôi hôm nay cháu sẽ giải quyết mà bà đừng lo. Hì”

“Bà không biết có chuyện gì nhưng Tiểu Linh à Trần Trung và cháu là bạn lâu nay rồi, nó cũng đối rất tốt với cháu đừng để hiểu lầm nào mà làm mất đi một người bạn tốt thì sau sẽ hối hận đấy”

“Vâng cháu biết mà bà, bà yên tâm, cháu đi học đây cháu chào ông bà cháu đi. Hì”

“Ừm cháu đi”.

Tiểu Linh đi khỏi ông cô đang ngồi xem lại sổ sách lên tiếng nói với bà cô:

“Tiểu Linh lớn rồi bà cũng đừng can thiệp nhiều quá vào chuyện bạn bè của nó, không con bé thấy gò bó quá đấy”

“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Linh thôi nó là đứa cháu ngoại duy nhất tôi không thương nó thì ai thương nó đây”

“Tôi biết bà thương nó nhưng con bé cũng có khoảng không gian riêng của mình, chúng ta cũng chỉ góp ý thôi chứ đừng can thiệp sâu quá, nếu bố mẹ còn sống chắc cũng nghĩ như tôi thôi huống chi Tiểu Linh nhà ta vốn là đứa có suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi, và nó có nghị lực sống rất mạnh mẽ bà cũng biết rõ mà nếu không con bé đã chẳng thể đứng lên sau mất mát đó.”

“Vâng tôi biết rồi, ông nói đúng Tiểu Linh nhà mình cũng đã trưởng thành rồi”

“Bà biết vậy là tốt rồi”.  

Bà Tiểu linh lại rưng rưng nước mắt khi nhớ lại nỗi đau mất đi bố mẹ Tiểu Linh đây vẫn là cú sốc lớn đối với bà dù trải qua nhiều năm nó vẫn không thể vơi đi vết thương lòng đó…

Tiểu Linh bước vào lớp cả lớp đã ổn định hết chỗ ngồi cô đi từ phía trên bục giảng xuống và để mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Trần Trung đâu, cô lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được giảng viên bước vào nên Tiểu Linh đành chọn một chỗ ngồi học lát để hết giờ tìm cậu ta vẫn chưa muộn chắc cậu ta đến muộn thôi. Nhưng đến cuối giờ cũng khồn thấy bóng dáng tên đầu heo đó đâu Tiểu Linh đành xuống lán xe lấy xe ra về nhưng xuống đến cầu thang tầng 3 Tiểu Linh gặp mấy người bạn hay đi cùng Trần Trung cũng đang đi xuống Tiểu Linh liền lên trước hỏi xem cô nghĩ họ chắc sẽ biết Trần Trung đang ở đâu:

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ