Vẫn

210 18 6
                                    

Hôm nay, là ngày kỉ niệm 2 năm Chae Hyungwon chính thức tỏ tình với Yoo Kihyun.

Yoo Kihyun từ sáng sớm đã chỉnh chu trước tấm gương mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm bộ quần áo đẹp nhất để gặp anh.Cậu còn ghé tiệm bánh kem mua một chiếc bánh xinh xắn hớn hở đến gặp anh.Đứng trước cửa nhà anh, nhấn chuông mãi vẫn không thấy anh đâu, đưa đôi mắt nhỏ về hướng khung cửa kính, cậu như chẳng thể thốt lên nữa lời, thân hình nhỏ nhắn như nhỏ bé hơn trong không gian này.

Chae Hyungwon là đang hôn Shin Hoseok .Cậu vô thức nới lỏng đôi bàn tay, chiếc bánh kem vì thế mà rơi xuống nằm dài trên mặt đất.

Là anh lừa cậu, Shin Hoseok là bạn thân của anh sao? Chỉ toàn là nguỵ biện, lừa dối và Anh thật tàn nhẫn.Cậu lẵng lặng rời đi,trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đến những nơi cậu và anh từng đến rồi giả vờ cười thật vui nói thầm với bản thân rằng "tôi vẫn ổn, chẵng cần anh nữa" càng cố gắng cười thì dòng nước nóng hỏi vẫn tiếp tục lăng dài trên đôi gò má đang đỏ ửng lên vì cái lạnh.

"Em sẽ tốt thôi"

Sau bốn tháng ủy luỵ Cậu quyết định sang Luân Dôn du học, hai năm du học cậu nghĩ chắc là đủ lâu để có thể quên những gì cậu cần quên.

Ngày cậu về nước, vô tình cậu nhìn thấy Shin Hoseok đang quàng tay qua eo một thiếu niên khác, rất nhiều câu hỏi ùa về trong cậu.Cậu như đống băng cho đến khi Shin Hoseok đưa bàn tay về phía cậu.

- Chào Yoo Kihyun đã lâu không gặp, còn đây là người yêu tớ Lee Minhyuk!

Người yêu sao vậy thì Chae Hyungwon anh ấy??Kihyun Vẫn hướng bàn tay về phía Shin Hoseok nhưng tâm trạng vẫn thật sự rối bời.

- Yoo Kihyun tớ có một thứ rất quan trọng muốn đưa cho cậu, cậu có thể đến nhà tớ???_Yoo Kihyun gật nhẹ đầu, đó là những gì cậu có thể làm sau khi nhìn mọi chuyện trước mắt.

-------Nhà Shin Hoseok-----

-Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ đi lấy!Shin Hoseok để cậu và người yêu ở phòng khách rồi nhanh chân chạy lên lầu trên.

-Minhyuksii Cậu và Hoseok hai người đã quen nhau bao lâu rồi?_Kihyun ánh mắt vô định nhìn về phía cửa sổ, cố gắng nói từng chử những khuất mắt trong lòng

-Tớ và anh ấy quen nhau được gần 2 năm rồi, lúc ấy cậu sang Luân Dôn rồi nhỉ nên không thể gặp cậu_Minhyuk vì ngại mà cuối đầu nói nhỏ, Hoseok đi từ tần trên xuống phá tan sự ngại ngùng.

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ hiểu và tớ nghĩ cậu cần phải biết, đây là câu trả lời mà cậu muốn_Hoseok đưa cậu một quyển sổ dầy, có vẻ là một quyển nhật kí Yoo Kihyun nhận lấy, ánh mắt dán chặt vào quyển sổ khi nhìn thấy tên mình và tên anh, chính giữa còn được vẽ lên một hình trái tim nhỏ.

Về đến nhà chẳng buồn nghĩ ngơi cậu tiến đến bàn đọc sách lật từng trang từ quyển sổ cậu cho là nhật kí của Chae Hyungwon ra.

Hạ, Seoul ngày tháng năm

"Mình là đang bị say nắng cậu bạn 12A1 lớp bên rồi sao,đó có phải là tình yêu không nhỉ kkkk. Cậu ấy  đáng yêu dù có chút đanh đá, tớ trêu cậu không phải vì ghét cậu đâu, chỉ vì là muốn cậu để ý tới tớ nhiều hơn..."

Thu, Seoul ngày tháng năm

"Yoo Kihyun à cuối cùng thì anh đã có thể can đảm đứng trước mặt em và nói rằng Anh yêu Em, anh đã sợ em sẽ nghĩ anh bị thần kinh mất nhưng không em đã đến và ôm anh, em biết không anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy..."

Yoo Kihyun bất giác miễm cười, nụ cười sáng đến nỗi có thể phá tan cả băng tuyết giá lạnh ngoài kia, đã bao lâu rồi cậu không cười như vậy.Tiếp tục lật từng trang nhật kí và chỉ còn hai trang cuối cùng "là vì chia tay nên cũng chẳng buồn viết nhật kí nữa hay sao" dù có chút hụt hẫn nhưng Kihyun vẫn tiếp tục.

Đông, Seoul ngày tháng năm

"Kihyun à, anh phải làm sao đây! Căn bệnh này chẳng thể chữa trị được rồi.Anh chỉ sợ một điều rằng em sẽ ra sao khi chẳng có anh bên cạnh, ai sẽ chăm sóc em, ôm em mỗi đêm khi em ngủ...Yoo Kihyun hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì sảy ra em cũng không được buồn"

Đông, Seoul Ngày tháng năm

"...Kihyun ah~ anh đã khó khăn lắm mới có thể thiết phục Shin Hoseok giúp anh đó, anh diễn rất đạt đúng không kkk. Chắc em chẳng biết đâu nhỉ anh đã đi theo em suốt đêm ấy đó, em biết rằng anh rất đau lòng khi nhìn thấy em như vậy, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên em ôm em sâu vào lòng và nói rằng Anh xin lỗi! Nhưng không, sẽ một thời gian sau thôi, nỗi đau sẽ qua nhanh thôi sẽ tốt hơn nếu em câm ghét anh như thế..."

Cuối Đông, Seoul ngày tháng năm

"Anh mệt quá Kihyun à, anh biết chuyện sẽ sảy ra như thế này, nhưng nó quá khó đối với anh,nỗi đau thể xác có là gì khi nỗi nhớ em mới là thứ đang dày vò anh từ ngày.

------Chae HyungWon-----

Phòng bệnh 102 có chàng trai cứ mệt mõi cố gắn quẹt những đường chử lên quyển sổ vì sao ư, anh đã kiệt sức vì nhung nhớ, đến cầm chiếc bút cũng chẳng có chút sức lực nào_
'Em vẫn còn yêu anh chứ, còn anh thì vẫn rất yêu em?'_chiếc bút rơi xuống nền gạch lạnh giá,dòng nước mắt lăng dài trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh,cánh môi khô khốc khép hờ, đôi mắt trong đang từ từ nhắm nghiền lại tiếng kêu chói tai từ các thiết bị cứ ngân dài, những con người mặt những bộ áo blue trắng vây kín xung quanh đến khi tách nhau ra thì người trên giường bệnh được phủ từ đỉnh đầu đến chân bởi 1 mảnh khăn trắng...Cậu ấy bây giờ đã là thiên thần.

-----------CE---------------

Yoo Kihyun như vô hồn ngồi yên không một cử động đến tận ban mai.Nước mắt chẳng thể nào rơi được nữa, cậu là luôn trách anh.Trách anh vì sao lại lừa dối cậu trêu đùa với tình cảm của cậu.Tim cậu là đang đau nhói...!

Với tay đến lọ đựng bút lấy ra một chiếc bút màu đỏ, nắn nót từng chử lên trang giấy viết dỡ...!

"Yoo Kihyun này, vẫn là rất yêu Chae Hyungwon"

-----------------------

[Oneshot][HyungKi][MX][SE] VẫnWhere stories live. Discover now