iii

2.6K 276 1
                                    

Đã ba ngày kể từ khi Darren chuyển ra ngoài.

Công ty đã sa thải anh. Bây giờ, anh là tài xế riêng cho Celeste, một kẻ theo dõi bệnh hoạn thì đúng hơn, nhưng điều đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm khỏi nỗi lo sợ đánh mất cô gái. Anh sợ cô đi mất. Cô không thể đi mất. Cô không bao giờ được đi mất. Anh đã mất việc và một gia đình anh cẩn thận và tỉ mỉ xây dựng trong mười năm. Các khoản vay thế chấp để mua căn hộ. Bảo hiểm. Nhẫn cưới. Vợ anh. Vợ anh. Vợ anh.

Với Celeste thì đó là một quyết định thảm họa trong cuộc đời cô.

Cô nghĩ mình yêu Darren. Cô nói chuyện với anh ta lần đầu tiên trong một cửa hàng đồ ăn Mexico, về một vài vụ tham nhũng ngớ ngẩn, và cô yêu cái ý tưởng về một người đàn ông hiểu biết. Cô chán ngấy bọn con trai, và tự cho rằng mình quá già dặn với chúng. Thế nên cô điên cuồng lao vào một cuộc chinh phục, mọi thứ để làm thỏa mãn cảm giác nhất thời.
Cô đến đó thường xuyên. Họ bắt đầu nói chuyện nhiều. Họ nói về mại dâm, thuốc kích thích và đủ thứ mà một người đàn ông thận trọng và một cô gái mười bảy tuổi có thể nói. Darren cảm thấy chán hầu hết thời gian đầu. Anh làm gì có thời gian để tranh cãi về chính trị hay mấy tệ nạn với một đứa trẻ con. Tuy nhiên anh vẫn giữ phép lịch sự của mình, vì trẻ con là một điều gì đó quá mong manh.

Vài tuần sau đó thì anh bắt đầu thích thú với mọi cuộc trò chuyện, và cảm thấy trống rỗng khi cô thỉnh thoảng đột nhiên biến mất. Anh bắt đầu yêu lấy kiểu buộc tóc đuôi ngựa ngắn cũn cỡn và những cái quần cũng cũn cỡn nốt của cô. Anh bắt đầu nghĩ về cô ở chỗ làm, khi về nhà.

Và đến khi Darren ngoảnh lại, hoảng hốt và cố ngăn chặn nó, thì mọi thứ đã muộn rồi.

- Em là người gửi ảnh của anh và em cho vợ anh đấy.

phản diệnWhere stories live. Discover now