Chương 15- CHỜ ĐỢI NHƯ CÁI CÁCH ANH ĐÃ LÀM.

951 74 0
                                    

Đã 3 ngày trôi qua, mà cậu thì vẫn thế, vẫn ngồi bên anh, vẫn nhìn anh, vẫn chờ đợi điều kì tích mà người ta thường hay nhắc đến...Vẫn âm thầm ngồi đợi chờ đôi mắt ôn nhu kia của anh mở ra nhìn cậu.

Bây giờ, mặc dù cái cảm giác đau thương trong lòng cậu vẫn còn đọng lại...nói đúng hơn là nó chưa từng nguôi ngoai, nhưng cậu đã không thể khóc , nước mắt cậu đã chẳng thể rơi thêm được nữa...Không phải do cậu mạnh mẽ, mà là cậu đã chịu tổn thương quá lớn, nên cậu chẳng còn suy nghĩ hay cảm nhận điều gì nữa.

Lee SeungRi cậu nhớ Kwon Ji Yong...Rất rất nhớ...cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ cái ánh mắt chứa đầy tình yêu anh dành cho cậu, nhớ cả cái cách hành động ghen tuông độc nhất của anh, nhớ giọng nói trầm ấm, quyến rũ của anh...Cậu nhớ, nhớ tất cả mọi thứ.
_" Yong à!! Em nhớ anh lắm. Mau tỉnh dậy với em nhé. Anh biết em ghét chờ đợi mà đúng không?...Có lẽ em đã biết được cái cảm giác sống một mình của anh trong 12 năm qua rồi. Để em nói thử cảm giác lúc này của em cho anh nghe nha: cô đơn lắm, sợ hãi lắm, nhớ nhung lắm, đau khổ lắm...Đấy!! Những cảm giác của em có giống như những gì mà anh đã từng trải không?... Yong, anh ngồi dậy và ôm em đi, an ủi em đi...Yong à, em cần anh lắm, mau mau tỉnh dậy với em đi". Một mình cậu vẫn ung dung nói, chỉ có giọng nói nghẹn ngào của cậu phát ra...ngay cả một câu trả lời cũng chẳng có.

Cậu nhếch miệng cười thương đau.

* Cốc, cốc,cốc*... Cậu mở miệng một cách lười nhát.
_"Vào đi". Miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào con nguời vô tâm, đang nằm yên trên chiếc giường trắng.
_" Cậu Lee". Kwang Jun thư kí đắc lực của anh, kính cẩn cúi chào.
_" Nói đi".
_" Tổng giám đốc Kwon bây giờ đang trong trạng thái hôn mê. Ở công ty lại không có ai điều hành, vả lại công ty đang trên đà phát triển mạnh, không thể lơ là. Cậu Lee..." Kwang Jun có hơi ấp úng.

Có lẽ không cần nói tiếp, cậu cũng hiểu ý. Gật đầu nhẹ ý kêu Kwang Jun ra ngoài.

Trong phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, ngột ngạt vô cùng. Cậu biết công ty đó là do bố và anh đã tạo thành, càng biết họ đã tốn bao nhiêu công sức để đưa công ty đến tầm cao như bây giờ...Nhưng hiện tại kêu cậu thay anh tiếp quản thì cậu có hơi lo lắng, cậu không tự tin vào năng lực của mình cho lắm, cậu sợ chính bản thân sẽ làm cho mọi người thất vọng, sẽ đưa công ty vào tình hình nguy hiểm mất.

Vội lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
_" Bố!"
_" Ri, Ji Yong có chuyện gì à?". Giọng ông hơi lo lắng.
_" Không, chỉ là chuyện công ty. Con thật sự không đủ năng lực để điều hành công ty."
_"Ri, con là ai chứ, là LEE SEUNGRI tài giỏi của bố, con phải tự tin lên. 12 năm qua con đã cố gắng làm được những gì thì bây giờ là lúc để con phát huy, là lúc để con tạo ra con đường riêng cho bản thân, cho tương lai con. Cố lên, bố tin con, cả Ji Yong cũng tin con...Đừng làm mọi người thất vọng."

Nghe những lời động viên của bố, cậu cũng đỡ lo được phần nào. Đúng là 12 năm qua du học, cậu đã được rèn luyện và học được rất nhiều.

Khẽ vuốt gương mặt tiều tụy của anh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng giọng nói đầy quyết tâm:
_" Yong, tin em nhé!! Nhất định không để anh và bố thất vọng đâu".

Mở cửa phòng, cậu đã thấy Kwang Jun đứng đợi.
_" Cậu Lee, chúng ta có thể đi ngay bây giờ?"
_" Ừ. Chuẩn bị xe đi. Tôi ra liền". Giọng nói cậu có phần đanh lại.

Bước ngược lại vào phòng, tiến lại phía anh, cậu hôn nhẹ vào đôi môi vẫn còn trắng bệch. Tháo chiếc vòng trên tay ra, cậu đeo vào cho anh.
_" Anh phải giữ thật kĩ nha!! Chiếc vòng may mắn của em đấy, từ hôm nay nó sẽ thuộc về anh. Em đi đây, nhất định xong việc em sẽ về với anh.Chờ em." Giọng nói thốt ra vẫn còn hơi luyến tiếc. Cậu chẳng muốn rời xa anh một chút nào cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty GRI.

Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc mà anh đã từng ngồi. Đầu óc cậu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ làm việc lạnh lùng, tại thượng của anh...Bất giác lại mỉm cười, rồi lại nhớ đến anh.

_" Cậu Lee, vì công việc bị chậm trễ nên có lẽ cậu sẽ phải vất vả rồi". Kwang Jun tốt bụng nhắc nhở. Nhìn phía con người đẹp kiều mĩ đối diện, cảm giác trong lòng có hơi bối rối. Hắn tin tưởng vào năng lực của cậu, vì đơn giản Kwon Ji Yong đã nhiều lần đề cập đến cậu, cũng như trí óc thông minh, tài giỏi của cậu.

_"Không sao!!". Lời nói vừa ra khỏi miệng chưa đến 1 phút. Một đống giấy tờ, hồ sơ xếp thành một tầng cao đặt ngay trước mặt. Cậu khẽ thở dài. Nhưng cũng không nói gì...có lẽ công việc sẽ giúp cậu quên anh được một chút.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWhere stories live. Discover now