Hoặc là anh,hoặc là không ai cả.

452 22 5
                                    


Tôi biết, mình chỉ có thể sống một lần cho kiếp người này. Vậy thì tại sao, lại không dành những thứ có thể cho tình yêu mà mình mong muốn, mà thuận theo lòng mình?

Tôi yêu anh, hoặc là bên anh, hoặc sẽ chẳng là ai cả. Bởi vì tôi không muốn mình phí hoài thời gian bên cạnh một người, nhưng trong lòng lại không toàn tâm, toàn ý dành cho họ. Thế nên, tôi chọn yêu anh, chọn sẽ đợi anh đến hết kiếp người này, mặc cho anh không yêu tôi cũng được.

Tôi không cho rằng yêu anh, đợi anh là lãng phí thanh xuân của mình. Bên người mình không yêu mới chính là phí hoài năm tháng của họ.


***

London những ngày ẩm ướt.


Tôi ngồi trong quán cà phê phong cách cổ điển. Một góc khuất bên cạnh cửa sổ mà lơ đãng ngắm nhìn những tràn nước trượt dài trên cửa kính.

Lòng tôi bỗng chùn xuống.

Tôi rất thích khung cảnh như thế này, dù là nó gợi lên cho tôi biết bao chua xót.Tôi là loại người rất thích ngược đãi. Có lẽ vậy. Tôi luôn thích hoài niệm những chuyện cũ, lặng lẽ nhìn tách cà phê đã nguội , lòng lại đầy muộn phiền. Tôi biết mình không nên sống trong những miền kí ức cũ. Đấy là tự tổn thương mình, đấy là ngu ngốc tự chuốc đau khổ. Nhưng, tôi không dừng lại được.

Vì tôi rất nhớ anh...

Nhớ anh...khốn khổ thay sẽ kéo theo những kỉ niệm...và rồi tôi lại đau. Nhưng lại cứ thích nhớ.

Tôi ghét vòng luẩn quẩn không hồi kết này, nhưng tôi không kiềm lại được mớ tình cảm ấy.

Tôi yêu anh...trời biết, đất biết và anh cũng biết.

Có thể cho là tôi không cam tâm với kết thúc anh không thuộc về tôi, và vẫn luôn nuôi hi vọng ngày hạnh phúc mỉm cười cho chúng tôi. Cho nên, cứ phải lục lọi hạnh phúc cũ, dùng nó mà nuôi lớn tình yêu trong tôi, chờ ngày anh về.

"All alone I watch you watch her

She's the only thing you've ever seen

How is it you never notice

That you are slowly killing me..."

"Biết làm sao khi anh chỉ mãi ngắm nhìn cô ấy

Người con gái đó là điều đẹp đẽ duy nhất bây giờ của anh

Sao anh có thể chẳng hề hay biết

Rằng con tim em đang chết dần vì anh..."

Bản nhạc quen thuộc vang bên tai, cùng phong cảnh ảm đạm này như đang muốn dìm tôi lún sâu vào đau khổ. Tôi rất thích bản nhạc ấy, vì tôi cảm giác như một phần câu chuyện đời tôi. Bỗng nhiên thấy như được san sẻ nỗi đau, cho nên từ bao giờ đã in sâu từng lời, từng câu vào trong tiềm thức. Tôi đã từng muốn rằng, nếu có thể gặp lại anh, có cơ hội cùng ngồi bên cạnh nhau, tôi nhất định sẽ hát cho anh nghe. Như một món quà chào ngày gặp lại, cùng lúc thổ lộ tình yêu thời gian không bên nhau, để anh biết, tôi chưa từng quên.

Hoặc là anh, hoặc là không ai cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ