Chương 4

9.1K 192 1
                                    

Chuyển ngữ: Iris & Fleur 

Biên tập: Iris 

Sau hai năm trải qua cuộc sống tiểu học, danh tiếng và địa vị của bạn nhỏ Quan trong suy nghĩ và cảm nhận của đám trẻ nhỏ nhanh chóng tăng lên. 

Lại nói tiếp, muốn nâng vị thế trong đại viện này mấy tiểu bá vương hai năm như một ngày đều bảo vệ và chú ý. Mấy người Tôn Thư và nhóm bạn cùng đưa túi kẹo nhập khẩu cho công chúa nhỏ Quan. 

Quan Thước Hạ cũng không keo kiệt chia cho những bạn bên cạnh. Có đồ ăn, đương nhiên chơi đùa cũng có phần của Quan Thước Hạ. Đối với ông cụ Ninh và ông cụ Quan, Quan Thước Hạ luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép, lại được bố mẹ dạy dỗ chăm sóc cẩn thẩn. 

Ông cụ Ninh hiền từ nhìn cô bé lanh lợi trước mắt này, hơi nhíu mày, sau đó nhìn bàn cờ hết sức chăm chú. Trước mặt người khác ông cụ luôn nghiêm túc, không cười nói tùy tiện, nhưng trước mặt bạn nhỏ Quan lại là vẻ mặt hoàn toàn khác. 

"Ông nội Ninh, đến lượt ông rồi, nhanh một chút. Ván cờ này ông thua rồi, chúng ta phải đi ăn điểm tâm bác Ninh nấu để bổ sung năng lượng. Lát nữa chúng ta lại tiếp tục." 

"Con bé này chỉ biết ăn!" Mặc dù thời gian học tập với ông nội Ninh chưa được bao lâu nhưng cô bé tiến bộ rất nhanh. 

Cầm một quân cờ đen lên để vào giăng khắp bàn cờ: "Đến lượt ông. Bé con, nước này ông đã suy nghĩ rất lâu. Ông không tin ván này con còn có thể tiếp tục thắng." 

"Ha ha, con thắng rồi, chiêu này gọi là 'tự chui đầu vào lưới', ông trúng chiêu rồi, ông nội Ninh. Hì hì." 

Bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt trên bàn cờ như thoi đưa, chỉ chốc lát sau hơn nửa quân đen trên bàn cờ đã rơi vào trong túi. 

"Qủa là hậu sinh khả úy.[1] Đi thôi, bé con. Ra đại sảnh gọi ông nội con, bà nội Ninh và bà nội con đến vườn hoa sau nhà uống trà nhé." 

[1] Hậu sinh khả úy: có nghĩa là muốn nói những người thuộc các thế hệ càng về sau thì sẽ càng khôn ngoan tài giỏi hơn ông cha mình; là kết quả tất nhiên của sự phát triển thôi mà. 

"Ông nội con nói đây là ám chiêu lừa địch, đây sao có thể gọi là chiêu lừa người chứ? Ván cờ sau chẳng thể phân biệt được minh chiêu ám chiêu, dù sao có thể thắng chính là chiêu tốt. Vẫn là ông nội Ninh phóng khoáng, ông nội con nói rằng bại dưới tay một cô bé thì thật mất mặt." "Bà nội Ninh, vì sao cả ngày đều chơi mạt chược thế ạ?" Chim sẻ nhỏ ríu ra ríu rít nói không ngừng. 

"Đó là thú vui của bà, giống như con chơi cờ vậy." 

"Hì hì, bà nội Ninh, bà nói đó là tinh hoa dân tộc ạ? Tần Thủy Hoàng khi xây Vạn Lý Trường Thành không vượt qua được, người chết càng nhiều, coi như là bổ sung phần thiếu sót.

" Đúng là bà cụ non, nói chuyện ngày càng ra vẻ người lớn, còn hơn cả Ninh Mặc. "Tôi còn đang tưởng bà Ninh có thêm cô cháu gái, Mặc Mặc có thêm một em gái, thì ra là cháu của ông Quan." 

Người nói chuyện là bạn chí giao của bà Ninh, mấy năm trước theo con đi nhậm chức ở phía Nam, cũng mới trở về cùng con.  

Nhật ký luyện thành phúc hắc - Chuyển ChuyểnWhere stories live. Discover now