Chương IX : Câu chuyện " gói mì ăn liền "

1.6K 96 31
                                    

Mãi đến 1h sáng mà cô vẫn chưa ngủ , thật sự là làm khó cô nha . Nếu là người quen thì không ai không biết Sakura Kinomoto là 1 đứa bé rất khó bảo . Nếu bây giờ bắt cô phải nghe theo người khác vậy chi bằng giết cô chết đi , cô thở dài lắc mạnh đầu sau đó đưa ra quyết định mà cô chẳng muốn chút nào , đó chính là nghe theo lời hắn . Dù gì cũng chỉ còn vài ngày là được 1 tháng , tức là chỉ còn vài ngày nữa thì cô sẽ được lãnh lương , nếu bây giờ bị đuổi việc vậy không phải cô làm việc ngày đêm cực khổ đều đổ sông đổ biển hay sao ????

4 ngày sau:............

Đã qua 2 ngày Sakura lãnh lương nhưng mà số tiền còn lại trong túi cô cũng theo 2 ngày đó mà bay đi mất , cô cùng Tomoyo đi mua sắm điên cuồng đến nổi trong túi tiền của cô cũng chả còn lại được bao nhiêu

Vì thế chiều nay tan ca cô quyết định sẽ đi siêu thị bắt đầu chế độ ' tiết kiệm '

Tan làm cô nhanh chóng cất đồ chuẩn bị đi ra cửa thì điện thoại trên bàn làm việc rung lên , cô khó chịu thầm mắng sau đó cũng bắt máy , cô chưa kịp nói ' alo ' thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lãnh đạm

" Chờ tôi lấy xe " Li Syaoran không cho cô cơ hội trả lời thì đã ngắt máy

Sakura mở miệng định từ chối thì hắn đã ngắt máy , cô tức giận mắng chửi hắn

Cô vừa ra khỏi cửa Li thị thì đã thấy chiếc xe thể thao của hắn đổ ở gần đó . Sakura nhìn xung quang sau khi xác định không có người chú ý thì cô mới dám tiến lại chiếc siêu xe đó

Sakura không đi vào xe mà cô đứng ở ngoài , Li Syaoran thấy cô không chịu lên xe thì hắn khó chịu , hạ cửa kính xuống

" Tự lên hay muốn bế " Hắn nhướng mày cười cười nói

" Tổng giám đốc , tôi xin lỗi bây giờ tôi có chút việc bận , cậu muốn gì thì có thể hay không ngày mai hãy làm ? " Sakura lắp bắp xin hắn ( biết hắn nhỏ tuổi hơn nên cô đổi cách xưng hô )

" Việc gì ? Quan trọng hơn cả chuyện cuả tôi ? " Hắn bình thản hỏi nhưng lại làm cho Sakura không khỏi rùng mình , đối với cô thà rằng hắn cứ lạnh lùng  như thường ngày chứ đừng bình tĩnh như vậy , nó khiến cô cảm thấy hắn trở nên nguy hiểm

" Tôi...." Cô cũng không biết trả lời thế nào nên cứ ' tôi...'

" Lên xe "

Sakura giật mình , miễn cưỡng bước lên chiếc xe sang trọng , đau lòng rơi lệ , cô như vậy mà lại sợ 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi . Hụ hụ chỉ trách mình không giỏi bằng người ta , không tiền ; không quyền như người ta

Đi được một đoạn Li Syaoran mở miệng hỏi cô
" Ở đâu ? "

" Hả " cô đang mơ mơ màng màng suy nghĩ cuộc đời mình mai sau sẽ ra sao , mà nghe phải giọng nói lạnh bănng của hắn khiến cô không ít quay về hiện tại

" Cô bận việc gì ? Cần làm ở đâu  " Li Syaoran khôg kiên nhẫn giải thích cho cô  từng chữ

" Tôi... À ở siêu thị " Cô không dâm làm mất thời gian vàng bạc kim cương của hắn

Cứu...sếp tổngWhere stories live. Discover now