Chap 3: mua sắm

6 0 0
                                    

Bước vào chính sẳn cô cảm giác rất thư thái. Cũng có thể vì đây là nơi cô và ba mẹ khi còn sống đã ở 1 thời gian. Căn nhà được trang trí theo phong cách châu âu cổ kính với màu cafe sữa chủ đạo.

Bước lên lầu, cô vào phòng nằm lên chiếc giường rộng lớn. Aizzz cô chỉ muốn ngủ thôi a. Hôm nay trên sân bay bị chen đi chen lại cô thật mệt nha. Còn gặp phải cái tên loè loẹt thích làm màu nữa chứ.( tên loè loẹt: ách chù!!! Có ai nhắc tới mình hả ta?)

"Aizz thật là, đi tắm thôi, mệt chết ng ta mà"

Mở tủ quần áo ra thì cô phát hiện ra sự thật vô cùng...gây tổn thương cho người nhìn là... Sao cái tủ trống trơn vậy!!!!!!

" haizz đã nghèo còn mắc cái eo mà,ta thật lười mà...thôi thì... Ngủ thôi!" Nói là làm cô nằm xuống rồi ngủ luôn đến tối....

~~~~~~~~~~~~~cắt cắt ta cắt~~~~~~~~~~~

Leo lên chiếc xe moto mới cáu, cô vặn ga xe đến 120km/h chạy như bay đến khu mua sắm. Mái tóc đen tuyền phấp phơ trong gió tạo ra đường cong tuyệt đẹp. Tuy đẹp thì đẹp thật nhưng mọi người thì không ai dám lại gần chiêm ngưỡng caia gọi là sắc đưpj sắc nước hương trời gì đí đâu vì chưa ai muốn đi gặp lão thiên sớm đâu.

Cạch!!!

Bước xuống xe nhìn xung quanh, bây giờ cô chỉ đang mặc một chiếc áo phông trắng không hoạ tiết, không ren, nói chung là chẳng có gì cả. Chiếc quần jean ngắn xanh đen. Đi đôi giày trắng viền đen đơn giản. Mọi người nhìn cô một cách thật khinh bỉ. Đùa sao, đây là nơi dành cho những người có tiền và địa vị mua sắm. Há có thể chấp nhận được một người ăn mặc quá... Khụ tầm thường như cô vào sao. Mà cũng là một phần ghen tỵ nữa. Hừ! Ăn mặc như vậy mà sao lại vẫn có cảm giác nổi bật ngư thế? - trích suy nghĩ của mấy bà mụ...khụ khụ                 lộn là mấy bà, cô thích soi mói.

Nhìn những khuôn mặt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Cô nhún vai thong thả từng bước tiến vào khu mua sắm. Cũng chịu thôi đây là bộ quần áo duy nhất còn sót lại của cô. Khi đi cô chỉ mang một cái vali nhỏ thôi bộ này mang đi để phòng ngừa khi không có quần áo thay. Và đúng ngư suy nghĩ lão gùa kia chẳng để cho cô thứ gì để mặc cả. Thôi! Có còn hơn không. Còn hơn không mặc gì ra đường.

Khi sắp bước vào chính sảnh. Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai cô ngăn không cho cô đi.

==================================
Cảm phục quá chương dài nhất ta từng viết a* mắt ngấn lệ* ta phục ta quá á há há* tung bông, tung hoa*

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 03, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô nàng kiêu kìWhere stories live. Discover now