Out of love

442 36 0
                                    

Tại phòng khách ở kí túc xá, ...

- Jun Hoe ah... Jun Hoe... _ 1 giọng nói ngọt ngào cố kéo cậu về thực tại.

- À... Hả...? Sao? _ Cậu ngơ ngác nhìn cái con người rất đỗi đáng yêu trước mặt.

- Em sao thế? Dạo này cứ ngơ ngác không à. _ Anh tỏ vẻ giận dỗi _ Anh gọi mãi mà em chẳng nghe gì cả.

- Vậy ạ... Xin lỗi. Em không có để ý lắm. Có chuyện gì không? _ Cậu trả lời khá thờ ơ.

- Thì anh đang kể đến vụ Bobby hôm trước...

Mặc cho anh cứ tiếp tục kể, cậu hoàn toàn chẳng để tâm. Không phải là cậu không thích nghe anh kể những câu chuyện hằng ngày như này. Cũng không phải là những chuyện anh nói không thú vị. Chỉ là cậu có cảm giác thứ tình cảm mà cậu dành cho anh - người kể ra những câu chuyện ấy, không còn được như xưa thôi.

* * *

Cậu và anh quen nhau đã được 5 năm trời. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã bị ấn tượng bởi ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước của anh, cùng giọng ca ngọt ngào và nụ cười khiến ai nhìn vào cũng mê đắm. Vì bị thu hút bởi anh mà cậu đi dò hỏi khắp nơi về anh. Ai cũng nói: Dù ngoại hình anh có nhỏ bé ra sao thì sâu bên trong, anh vẫn là 1 con người mạnh mẽ. Cậu từng nghe chuyện anh thử giọng hết công ty này đến công ty khác nhưng chưa từng 1 được nữ thần may mắn bảo trợ. Vậy mà anh quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng, anh cũng đậu vào YG. Nhưng đạt được mục tiêu trở thành thực sinh không khiến anh lơ đãng việc luyện tập mà ngược lại khiến anh càng cố gắng hơn. Với 1 người luôn mạnh mẽ tiến bước như cậu thì anh như 1 hình mẫu lí tưởng - 1 con người chăm chỉ, không bao giờ biết đến 2 từ "bỏ cuộc".

Lâu dần, trong cậu, cái gọi là hình mẫu lí tưởng đấy biến thành 1 thứ gì đó khác. Mỗi lần cậu nhìn anh, cậu đều bất giác mỉm cười. Mỗi lần anh cất giọng hát, cậu đều cảm thấy trái tim mình như đập loạn nhịp. Mỗi lần anh cười đùa với cậu, cậu đều thấy như thế gian này trải 1 màu hồng hạnh phúc. Cậu luôn muốn ở bên anh nhiều hơn bất cứ ai, gần anh hơn bất cứ ai. Nào là bám theo anh đi từ kí túc xá đến phòng tập rồi cùng anh từ phòng tập về nhà. Tối đến, cậu lại mò sang giường anh, lúc thì nói chuyện, lúc thì chơi game, không thì cùng xem mấy bộ phim tình cảm, có lúc chỉ để được ôm anh ngủ.

Đương nhiên cậu không phải tên ngốc. Dựa vào đống kinh nghiệm cậu tích lũy được ở trên phim thì có lẽ cậu đã phải lòng anh rồi. Cậu thích ánh mắt cương nghị của anh, thích nụ cười hiền của anh, thích hình dáng nhỏ nhắn của anh, thích cả cái tính "sáng nắng, chiều mưa" rất đỗi đáng yêu của anh. Nhưng cậu thích anh rồi thì sao... Cái đống phim ảnh đó dường như vô dụng với trường hợp của cậu. Cậu chẳng thể hẹn anh đi chơi vì cả 2 người giờ đều đã nổi tiếng (thông qua đống chương trình sống còn). Cậu và anh cũng hiếm có không gian riêng vì gần như 99% là phải ở cùng mấy ông anh cùng team kia. Thêm nữa, dù mang vẻ ngoài rạng ngời nam tính nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là tên nhóc nhát cáy, chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào.

Đến 1 hôm, cả bọn tập luyện đến đêm, bụng đói meo nên bầy trò oẳn tù tì xem ai đen đủi phải đêm hôm vác xác ra cửa hàng tiện lợi mua đồ. Và người thua cuộc không ai khác ngoài Jun Hoe - kẻ luôn gặp xui mỗi khi chơi oẳn tù tì. Nhận thấy đây là cơ hội trời cho, cậu không ngần ngại dụ dỗ Jin Hwan đi cùng mình. Với nụ cười trên môi, Jin Hwan gật đầu cái rụp.

{One shot} [Hoehwan] Out of loveWhere stories live. Discover now