13

14K 965 145
                                    

Sau khi chơi đùa ở khu vui chơi, trời đã tối và cả hai đang ngồi ở công viên gần đó, ngồi ở chỗ này có thể thấy toàn cảnh thành phố. TaeHyung mút mút cây kem, không ngừng kêu lên.

-Woa, thật không ngờ những thứ lúc nhỏ hay chơi mà bây giờ vẫn còn ở đây!

-Em biết là anh sẽ thích mà!- Nó nhìn cậu mỉm cười.

-Cậu nhìn xem, loại kem này lúc trước ở Daegu bán rất nhiều đấy! Woa, đúng là thích thật, như được quay về tuổi thơ ấy!- TaeHyung cứ thế hí hửng cười.

-Hôm nay em đã thành công rồi!- JungKook vương hai tay.

-Gì chứ?- Cậu khó hiểu nhìn nó- Thành công cái gì cơ? À, thành công chiến thắng tôi chứ gì?- Cậu hừ giận dỗi.

-Không phải...Là thành công việc khiến anh cười!

Nó mim cười một lần nữa trước mặt cậu.

" Thình thịch"

Kì lạ thật, sao tự dưng bây giờ cậu lại thấy nụ cười của nó thật đẹp. Đẹp đến khiến cậu hẫng một nhịp. Cậu làm sao thế này?

"Kim TaeHyung!! Mày bị điên thật rồi! "

-Về... về thôi...

Cậu bối rồi đứng lên.

-À, anh nói đúng, phải về thôi! Không ngờ chúng ta đã đi lâu như vậy!

Nói rồi nó kéo tay cậu ra xe. Cả hai trở về nhà.

----------------

Vừa về đến nơi chưa kịp mở cửa đã thấy anh SeJin mở cửa ra.

-Trời đất! JungKook em bảo đi một chút về mà giờ này mới về sao?- Giọng anh SeJin có vẻ căng thẳng.

-Hyung à! Em có phải là con nít đâu! Lại còn mắng em kiểu đó!- Nó chề môi.

-Chuyện này không phải nhỏ đâu, lỡ ai đó phát hiện ra em và TaeHyung thì phải giải quyết thế nào?

-Em biết rồi mà! Em hứa với hyung sẽ không có ai phát hiện đâu mà! Anh đừng có nhăn nhó như vậy không đẹp trai chút nào!- Nó nói rồi vội nắm tay TaeHyung chạy vào nhà.

-Ôi trời! Hai thằng nhóc này!

Vừa kéo TaeHyung vào đến nhà đã thấy JiMin cùng HoSeok đang cùng coi TV và đùa giỡn. Cả hai cũng nhìn thấy cậu và nó đứng ngoài cửa nên dừng lại một chút. Mặt TaeHyung hơi trầm xuống.

-Sao hai đứa về muộn vậy! Mọi người ăn cơm hết rồi có chừa phần cho hai đứa đó!-JiMin cười cười.

-Thôi khỏi! Bọn em đã ăn bên ngoài rồi!- JungKook đáp rồi kéo TaeHyung vào phòng.

JiMin buồn bã quay lại nhìn HoSeok.

-HoSeok hyung... có phải Kookie và TaeHyungie đã ghét em rồi không?

-Không có đâu sao em lại nghĩ vậy?- HoSeok vỗ vai nó.

-Là vì em quá thân thiết với anh nên TaeHyung mới ghét em đúng không? Thật ra cũng là lỗi của em, dù sao hai người cũng từng yêu nhau, em làm vậy thật không đúng! TaeHyung chắc chắn sẽ ghét em!

-Park JiMin em không được nghĩ như vậy! Cậu ta không có quyền gì ghét em cả! Em cũng thấy cậu ta đối xử với anh thế nào mà! Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy nữa, có biết không?- anh nắm hai vai nhìn thẳng vào mắt nó.

kooktae 'evil maknae'Where stories live. Discover now