Chap 19: Những Ngày Tháng Của Em Và Tôi

1.5K 71 8
                                    

Một số đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cũng như một số đôi do gia đình sắp đặt hôn nhân, cuộc sống cũng không thay đổi được số phận mà ông trời đã sắp đặt. 

Cũng như vậy, trong "Chap 19: Những Ngày Tháng Của Em Và Tôi" sẽ do Vương Tuấn Khải đảm nhận vai trò làm người kể (Tôi) vào thời gian của anh và Vương Nguyên khi anh mới 17 tuổi! Sang "Chap 20" thì tuôi sẽ kể lại. Giờ tuôi cho Vương Tuấn Khải kể là vì muốn anh ấy nói hết toàn bộ tâm tư trong lòng mà anh ấy nghĩ, một việc mà anh ấy làm và cả tình cảm chính của anh ấy với Vương Nguyên nữa! Mong mọi người chú ý đến một số chap như thế này!

(Lưu Ý: Từ bây giờ trở đi, tuôi không dùng biệt danh với tất cả những câu chuyện mà tuôi đang viết nữa! Nếu như có gì độc thoại nội tâm thì sẽ là Au, còn khi tuôi xưng hô sẽ do cảm hứng! Tùy từng lúc nhưng tuôi sẽ không xưng hô bậy bạ! Mong mọi người chú ý dùm!)

-------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một học sinh học lớp 11. Dù đã 17 tuổi nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình vác vai nào cả. Các bạn thắc mắc vì sao ư? Vì tôi chưa thấy ai ưng ý với mọi yêu cầu để làm người yêu tôi cả. Duy nhất em gái của tôi, Vương Thanh Thảo là người khiến cho tôi ưng ý về mọi mặt. Tuy con bé có hơi ấu trĩ, lắm mồm nhưng nó vẫn là cô em gái hoàn hảo trong mắt mọi người cũng như trong mắt tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã tìm được một người vừa lòng với một người cung Xử Nữ như tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp 11. Mọi thứ khi quay lại sau 3 tháng hè vẫn như vậy. Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả. Tôi vẫn là lớp trưởng của lớp. Thứ tự chỗ ngồi vẫn như thế. Bên cạnh tôi vẫn là một chỗ trống chưa có ai dám ngồi vào vì sợ hãi.  Sau khi yên phận ngồi vào chỗ của mình thì y như rằng thằng bạn thân của tôi -Dịch Dương Thiên Tỉ đến làm nháo loạn chỗ ngồi của tôi lên. Tôi bình thản mà đeo tai nghe lúc nó ngồi vào bàn học của nó và quay xuống định hỏi tôi về mấy chuyện lảm nhảm mà đầu năm nó vẫn hỏi như là "Này Tuấn Khải, mày có người yêu chưa?" hay là "Tuấn Khải, mày làm xong bài tập hè mà lão Đặng giao chưa?". Đại khái là nó sẽ hỏi như vậy. Nhưng hôm đó tôi cảm thấy lạ vì nó lại nói về người yêu của nó. Nó nói rằng bây giờ nó cảm thấy chán ngấy mấy đứa con gái hay nhõng nhẹo đi theo nó mà van xin nó cho mấy nhỏ làm "ấm giường" cho nó rồi. Nó nói cái gì mà bây giờ nó chuyển sang yêu nam nhân rồi. 

Tôi cảm thấy đây là chuyện lạ có thật rồi đó! Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng có ngày nói rằng mình cảm thấy chán ngấy mấy ả bánh bèo đó sao? Tôi theo trực giác mà hành động, liền rút một bên tai nghe ra rồi lấy bàn tay lạnh của mình sờ lên trán nó và nói:

-Không sốt! Nhưng sao tao thấy đây không phải là mày!

Nhận được câu trả lời cho hành động kì lạ của tôi, nó như phát hỏa mà chửi xối xả vào mặt tôi. Nhưng cũng phải may cho tôi là lúc đó người mà cậu ta nói tới trong cuộc trò chuyện kia đã tới. Chà, nam nhân gì mà đẹp hơn của con gái nha! Hỏi sao cái tên sát gái như nó lại không đem lòng yêu chứ. Tôi tính định làm quen với cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta khá thân thiện, liền quay xuống cười đùa làm quen với tôi trước rồi. 

Long Fic-(Kaiyuan)Thiên Thần Nhỏ,Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now