Chương 24

18.8K 194 10
                                    

Chương 24 - Edit: Rin
Trong hoàng cung rộng lớn, Lưu Anh Hùng dựa vào ký ức tìm đến căn phòng của Thanh Dương, hắn thông qua cửa sổ thấy thân ảnh Thanh Dương, vì thế tay chân rón rén đem cửa thoáng đẩy ra một chút, cách khe cửa nhìn vào bên trong.

Thanh Dương thân trên trần trụi, đường cong lưng tuyệt đẹp căng đầy, tay y cầm một bình nhỏ hình tròn, cẩn cẩn thận thận bôi thuốc.

Chậc chậc... Quả nhiên là dân tập võ, dáng người chính là người thường không thể so sánh cùng, Lưu Anh Hùng nhìn lưng của mỹ nam tử chảy chảy nước miếng, trong lòng yên lặng niệm: Quay lại đây, quay lại đây, để lão tử xem xem tiểu núm vú phía trước có nộn nộn hay không.

Nhưng mà hắn đợi nửa ngày cũng không thấy Thanh Dương xoay người lại, lưu anh hùng sờ cằm lo lắng suông, bỗng nhiên mắt hắn chuyển động, hắc hắc cười vài tiếng, vỗ vỗ y phục của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực tự nhận là phong độ bất phàm đẩy cửa vào.

"Két ——" Thanh Dương nghe được một tiếng cửa mở chói tai, trên mặt tràn ngập cảnh giác, đứng dậy cầm lấy kiếm đặt bên cạnh.

Nhưng mà khi y ý thức được tới là lưu anh hùng thì lập tức ném kiếm trong tay, quỳ xuống đất hành lễ, "Nô tài xin chào vương gia."

"Khụ..." Liền tại trong nháy mắt vừa rồi, lưu anh hùng như nguyện nhìn được hai tiểu điểm màu đỏ sậm trước ngực Thanh Dương, lưu anh hùng mặt đầy đứng đắn nói: "Đứng lên đi, trên người có thương tích nên không cần hành lễ."

"Tạ vương gia." Thanh Dương lỏa thân trên có chút quẫn bách, cúi đầu câu nệ đứng ở bên giường.

"Thương thế nào?"

"A, a Tạ vương gia quan tâm, vết thương nhỏ mà thôi không có gì trở ngại."

"Ta thấy vết thương trên lưng ngươi không có xử lí, chắc là với không tới, ngươi lên nằm ở trên giường, bổn vương tới giúp ngươi bôi thuốc."

"A?" Thanh Dương quả thực thụ sủng nhược kinh, "Không, không cần, không nhọc vương gia phí tâm. Thanh Dương, Thanh Dương có thể chính mình làm."

"Dong dài cái gì, ngay cả mệnh lệnh của bổn vương cũng không nghe sao?" Biểu tình trên mặt Lưu anh hùng nghiêm túc, trong lòng lại gào loạn: Mẹ nó, ít nói nhảm, không để lão tử bôi thuốc lão tử như thế nào quang minh chính đại chiếm tiện nghi.

"Không dám, Thanh Dương không dám, vương gia bớt giận." Thanh Dương vụng trộm nhìn sắc mặt lưu anh hùng, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại nằm sấp trên giường, thanh âm có chút run rẩy thuyết: "Làm phiền vương gia."

Thế mà thật sự mẹ nó nằm xuống ! Lưu anh hùng trong lòng có chút kích động, hắn nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy lọ thuốc, ngồi ở bên giường bắt đầu bôi thuốc ——

Thanh Dương có làm da mật ngọt thơm ngon, bởi vì nguyên nhân thường niên tập võ nên cơ bắp căng đầy cùng làn da bóng loáng non mịn, tuy không bằng Túc Ngọc nắm nắm một phen liền có thể vắt ra nước nhưng cũng là tựa như tơ lụa thượng hảo khiến người yêu thích không buông tay.

Trên làn da màu mật ong có khắc mấy vệt hồng do roi tạo ra, thật là có mỹ cảm muốn lăng nhục. Lưu anh hùng lấy ra một đống thuốc, quết ở trên ở miệng vết thương, sau đó dùng bàn tay thô to vuốt ve, giữa sự mềm nhẹ mang theo một chút nho nhỏ khiêu khích.

(ĐM Cao H) Lưu Anh Hùng đích bột khởi chi lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ