[Thiên Bình - Song Ngư] Hương vị của biển

751 39 7
                                    

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu nhau say đắm, mỗi bình minh điều đến bờ biển để ngắm mặt trời mọc, và buổi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Họ yêu nhau rất chân thành, một tình yêu thuần khiết và nhẹ nhàng. Anh là một chàng trai dịu dàng và luôn bảo vệ cô, vì thế cô đặt niềm tin ở anh rất nhiều. cô biết rằng bên anh cô nhất định sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng ước muốn của cô đã tan biến theo mây khói, vì anh đã rời xa cô để đến một nơi mà cô biết rằng cô không bao giờ đến được. Ngày hôm đó chính là ngày tàn khóc nhất đời cô, cô luôn ân hận, vằn vặt mình, giá như lúc đó cô chịu nghe lời anh nói, chịu nghe anh giải thích thì cô đã không mất anh mãi mãi. 

Một năm trước, cái ngày mà anh đã rời xa cô. Như mọi ngày cô và anh đều hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc, hôm nay cô cố tình đến sớm hơn anh, nhưng anh đã đến muộn, nói đúng hơn là anh đã không đến. Cô nhắn tin cho anh anh không trả lời, gọi cho anh anh không nghe máy, cô thật sự rất tức rất tức, cô luôn tự hỏi tại sao anh không đến? Tại sao anh không gọi điện cho cô? Bao nhiêu câu hỏi tại sao vang lên trong đầu. Cô cứ chờ cứ chờ nhưng anh đã không đến, cô buồn bả bỏ đi. Cô lang thang trên con phố với bao nhiêu là suy nghĩ, một nỗi buồn dâng lên trong lòng và cô cứ vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi vào một quán café. Người con trai đó chính là anh, nhưng đi bên cạnh anh tại sao là một cô gái, một cô gái cô chưa từng gặp bao giờ. Cô đã bàn hoàn khi thấy anh đi cùng cô gái khác và cườ nói vui vẻ, cô muốn bay đến thật nhanh đến chỗ anh nhưng cô đã không làm thế mà thay vào đó cô đi theo hai người vào trong. Họ ngồi bàn gần cửa ra vào, cô không vào mà chỉ đứng ở cửa theo dỗi. Đâp vào mắt cô là hình ảnh anh lấy ra từ túi một chiếc hộp màu đỏ và đưa cho cô gái đối diện, cô ta mở hộp và lấy một chiếc nhẫn bạc rất đẹp, cô gái nhìn anh cười ất tươi. Nhưng điều đó đối với cô là một sự thật quá phũ phàng, cô đã yêu anh nhiều như thế nhưng tại sao anh lại phản bội cô, cô ngây người và làm rơi chiếc túi sách của mình. Nghe có tiếng động, anh vội quay sang nhìn thì bất ngờ gặp cô đang đứng đó.

"Song Ngư"- Anh vội lên tiếng.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô, cô không tin đó là sự thật và vội vàng bỏ chạy. Anh hoảng hốt đuổi theo, lúc đó trời bắt đầu đổ mưa.

"Song Ngư, đợi anh với, hãy nghe anh giải thích"- Anh chạy theo gọi cô. Cô nghe thấy nhưng không muốn dừng lại, cô không muốn nghe anh giải thích lúc này nên cứ thế mà chạy ra đường, quên cả việc đèn báo hiệu dành cho người đi bộ qua đường đã nhảy sang màu đỏ. Một chiếc xe đang lao đến cô, cô bất ngờ nhìn lại nhưng không phản ứng gì bởi vì lúc này cô đang rất ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra.

"SONG NGƯ"- Anh hét lớn và lao đến đẩy cô ra.

"*Két* Rầm"

Chiếc xe dừng lại, nói đúng hơn là nó đã tông vào anh, anh đang nằm ngay dưới đất trước mắt cô, máu đỏ tươi từ anh chảy ra lênh láng, cô trợn mắt nhìn như không tin đó là sự thật.

"Không, Cự Giải anh không được xảy ra chuyện gì?"- Bất giác cô choàng tỉnh vào lao đến đỡ lấy anh.

"Cự Giải anh cố lên e..em sẽ đưa anh đến bệnh viện"- Cô khóc nức nở nói

Tuyển Tập Oneshot Về 12 Chòm SaoWhere stories live. Discover now