Chương 5

167 16 11
                                    

[Sở cảnh sát Cửu Long Tây - Khuya ngày thứ 3, sáng sớm ngày thứ 4]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Sở cảnh sát Cửu Long Tây - Khuya ngày thứ 3, sáng sớm ngày thứ 4]

Ánh mắt Hùng Phi đang lướt theo những dòng dữ liệu chợt khựng lại, những ngón tay đặt hờ trên bàn phím vô thức run lên.

Đến khi anh trấn tĩnh lại ngước lên, đã thấy đôi mắt sẫm màu của Gia Vỹ đang chuyên chú quan sát.  Hùng Phi hoảng hốt tránh ánh mắt sắc bén kia, tay cầm chuột lúng túng nhấn sai chỗ, vô tình thu nhỏ chương trình đang chạy, lộ ra bức ảnh nền.
 
Gia Vỹ nén tiếng thở dài, đi vòng sang vỗ vai em trai “Anh xuống dưới mua điểm tâm, muốn ăn gì?”

“Em không đói,” 

“Không đói cũng phải ăn!”

Triển Hùng Phi chợt muốn gây sự “Vậy em muốn ăn bánh trứng,”

Gia Vỹ liếc nhìn đồng hồ “Mới hơn bốn giờ sáng, đi đâu tìm bánh trứng giờ này?”

“Vậy thì thôi...”

“Tiểu Phi, đi thôi!”

“Đi đâu?  Em vẫn chưa tìm ra tài liệu mà.”

“Về nhà tìm tiếp!”

“Không được, mấy chương trình này bảo mật, máy ở nhà chạy VPN cũng không vào được đâu.”

“Thật?”  Gia Vỹ nhíu mày, ra hiệu cho Hùng Phi mở lại chương trình đang chạy, quan sát một lúc lâu “Thoát ra đi, để anh thử!

Hùng Phi nghe lời đứng dậy nhường ghế cho Gia Vỹ.  Gia Vỹ sau vài phút loay hoay thì lắc đầu ngán ngẩm “Thì ra là vậy!”

“Thì ra thế nào?”

“Nhìn chỗ này!”  Gia Vỹ chỉ “chỗ này nữa, đây đều là những vụ có liên quan đến điều tra nội bộ của cảnh sát, chỉ có số mã hồ sơ, nhưng nội dung đã bị dấu hết.  Anh đoán là vụ án em nghĩ đến là một trong số đó.  Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao chúng ta tìm mãi cũng không thấy!”

“Vậy phải làm sao?”

“Không khó, nhưng phải mất chút thời gian, chúng ta có thể nhờ sếp Cao thử xem.  Nếu sếp Cao cũng không vào được thì có lẽ phải xin lệnh tòa án.”  Gia Vỹ đứng lên “Đi thôi!”

“Về tổng bộ?”  Hùng Phi tắt máy, hỏi.

“Còn sớm quá!”  Gia Vỹ nhìn đồng hồ “Điện thoại đâu cho anh mượn!”

“Anh làm gì?”  Hùng Phi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng “Lần nào cũng hại em bị sếp la!”

“Không cho mượn thì cứ trực tiếp gọi đi!”  Gia Vỹ phẩy tay “Nói sếp 45 phút nữa chúng ta đến dưới nhà sếp!”

[Tiểu Phi] EVIDENCES - Bằng ChứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ